"Nếu mẹ đã nói vậy thì... cụ Park nói con và Jimin là anh em cùng cha khác mẹ là sao ?"
"Mẹ biết được chắc ? Ông ta là ai thế, ăn nói bậy bạ."
Jungkook càng ngày càng rối, giờ anh biết tin ai đây ?
"Jungkook, ta đây, chủ tịch PK, ta gặp cháu được không ?"
Jungkook nhìn điện thoại, phản hồi lại rồi xin phép bố mẹ đi luôn. Từ đầu tới cuối anh không hề giải thích gì cho bố mẹ chuyện của mình, khiến cả hai vô cùng khó hiểu. Đùng đùng về nhà quấy nhiễu xong nhận được điện thoại của ai đó lại đùng đùng bỏ đi, đã thế về nhà còn không đưa Taehyung về cùng.
Từ Busan lên Seoul cũng lâu nên anh đã hẹn cụ Park đợi một chút, nhưng anh vẫn tới muộn. Tới nơi, không chỉ có anh mà còn có cả Taehyung nữa...
"Chào chủ tịch ạ !", anh ái ngại nhìn Taehyung nhưng cậu hoàn toàn không thèm để ý đến sự có mặt của anh, "Chủ tịch gọi cháu tới có việc gì vậy ?"
"À... ta muốn nói một vài chuyện bên lề được không ?"
"Vâng, chủ tịch nói đi ạ !", Taehyung trả lời.
"Chắc Jimin đã nói cho hai cháu nghe, việc nó và Jungkook là anh em cùng cha khác mẹ..."
Taehyung nhìn anh, xong lại nhìn cụ Park, như thể bao nhiêu chuyện sốc nhất trên đời đều xảy đến với cậu chỉ trong chưa đến một tuần vậy. Jungkook còn không chịu hé răng nửa lời với cậu dù chỉ một tiếng, lại còn ngủ với cả em trai của mình...
"Vâng... Chuyện là sao ạ ?", Jungkook vò vò vạt áo, thở dài.
"Xin lỗi hai đứa, chuyện này không phải sự thật !"
Taehyung mặt đã nhăn nhó giờ càng nhăn nhó hơn, là sao ?
"Gì cơ ạ ? Chủ tịch nói rõ ràng một chút đi ạ !", Jungkook cố gắng tiêu hoá những sự việc đang tiếp diễn...
"Ta chỉ bịa đại một chuyện để Jimin từ bỏ ý định trả thù Taehyung thôi ! Việc ta hợp tác với các cháu cũng chỉ là cái cớ, việc đi công tác cũng chỉ là cái cớ, mọi chuyện sẽ không đi xa đến mức này nếu như Jimin không nhất quyết trở về đây muốn xác định mối quan hệ với Jungkook."
Trong lòng anh nhẹ nhõm, nhưng cũng không thoải mái lắm vì mình đã bị lừa, lại còn nổi đoá về nhà bố mẹ nhiễu một trận rồi nữa chứ.
"Ta định sẽ nói với cháu trước nhưng công việc lu bu quá nên cũng quên mất, với cả ta cũng nghĩ khi Jimin nói xong ta sẽ chạy theo giải thích sau."
Taehyung kì thực từ đầu tới giờ chẳng hiểu gì cả !
Thì ra mọi chuyện chỉ là một trò lừa gạt, cụ Park cũng xảo quyệt tới mức đấy cơ...
"Xin lỗi hai đứa vì làm vậy nhưng nếu không nói vậy, ta e nó sẽ chẳng bao giờ thôi nuôi hi vọng trở về đây trả thù."
"Kh...không sao đâu ạ, cháu cũng... không để bụng đâu thưa chủ tịch.", Jungkook cố cười trừ.
Ngồi một lúc cụ Park cũng về trước, chỉ còn mỗi anh và cậu ngồi đấy, "Sao anh giấu tôi chuyện đó ?".
"Em có nghe anh nói đâu ?"
"Ý anh là sao ?"
Jungkook thành thật kể hết cho cậu nghe, Taehyung chỉ ậm ừ cho qua, "Chuyện hai người ngủ với nhau, anh chối lên chối xuống nghĩ tôi sẽ tin sao ?"
"Jimin nói sẽ giải thích cho em mà, cậu ta chưa liên lạc với em sao ?"
"Hai người có vấn đề đấy à ? Định diễn cho tôi xem chắc ?"
Jungkook bực bội gọi điện cho Jimin, cậu ta ngay lập tức nghe máy luôn, "Cậu nói sẽ giải thích cho Taehyung hết mọi chuyện cơ mà ? Sao chưa làm ?"
"Giải thích gì vậy, tôi chả có gì để giải thích cả !", Jimin giở giọng trêu chọc.
"Tôi không đùa với cậu đâu..."
"Tôi cũng không đùa với anh, tạm biệt.", nói xong nó cúp máy.
"Đúng là diễn trò.", Taehyung cười khẩy, toan đứng lên thì bị anh gọi lại.
"Anh nói thật mà, sao em lại không tin anh chứ ?"
"Có mấy ai làm chuyện xấu mà không đầu thú đâu... Anh cũng thế !", giọng cậu nghẹn lại, cậu cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu, nhưng giờ cậu phải làm thế nào ? Phải tin là hai người họ trong sạch chắc ? Cậu làm sao mà biết được sau lưng cậu họ đã làm những chuyện xấu hổ gì.
"Mặc dù em nói vậy, nhưng trong lòng em luôn không muốn như thế ! Sao em ngang ngược vậy hả, anh đã giải thích hết rồi mà ! Giờ anh phải làm gì em mới tin anh ?"
"Im lặng đi.", nói xong cậu rời khỏi quán.
Taehyung vẫn không biểu hiện cảm xúc rõ ràng gì để cho anh hiểu cậu đang cảm thấy thế nào, đối diện với anh, cậu chỉ mang duy nhất một khuôn mặt vô cảm với đôi mắt không còn dịu dàng như trước kia... Thà rằng cậu cứ khóc trước mặt anh đi, chí ít còn thấy được cậu vẫn vì anh mà đau lòng, nhưng không, cậu đứng trước mặt anh như một pho tượng vậy, không cảm xúc.
Nhưng anh nghĩ vậy là sai rồi, cậu chỉ cố tỏ ra cậu mạnh mẽ, cố tỏ ra bản thân mình ổn trước mặt anh thôi. Khi đêm về, cậu lại nghĩ ngợi linh tinh trăm thứ chuyện, rồi lại thút thít khóc một mình tới gần sáng, hôm sau mắt sưng húp. Ăn không ăn, uống không uống, mẹ có dỗ dành thế nào cậu cũng chỉ khóc lóc và ưu sầu. Mẹ bảo cắt đứt quan hệ với Jungkook đi, thì cậu lại không chịu, nhiều khi bà cũng không hiểu con trai bà nghĩ gì nữa.
Một tháng nữa sinh nhật cậu rồi nhưng cậu lại không thể hào hứng nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV - Lén lút yêu đương.
FanfictionBạn thân mình, yêu thầm người yêu mình... ba năm. P/s : đang trong quá trình beta lại fic.