"Tớ đem đồ ăn về rồi này !"
Taehyung lúng túng khi nghe tiếng Jimin trở về, cậu lắp bắp hỏi, "À... có... có nhân không ?"
"Có, nhưng mà sao tự nhiên lại lắp bắp vậy... có chuyện gì sao ?"
Taehyung cười nhưng không trả lời, cắn một miếng bánh bao, lại suy nghĩ cái gì đó rất đăm chiêu, vẻ mặt còn tỏ ra vô cùng nghiêm trọng.
"Không viết Toán nữa à ?"
"Có, lát ăn xong sẽ viết."
"Để xem... cậu chép bài tập tớ làm đấy à ?"
Taehyung cười hì hì, cậu có bao giờ biết gì về Toán đâu, mượn chép cho nhanh, đằng nào cũng sắp tới giờ học rồi, tự làm cũng không kịp nữa !
"Này... đây là bút của tớ đúng không ?"
"Ừ, tớ mượn, sao cậu tinh thế, biết hẳn đây là bút của cậu..."
"Tên tớ lù lù trên bút đây này, mà sao cậu lấy được ? Ở đâu ra ?"
"Ngăn bé nhất trong cặp cậu.", Taehyung rất thành thật trả lời.
Jimin trong một giây phút nghe câu trả lời của Taehyung liền bất động, chắc cậu đã biết hết sự thật mà nó luôn giấu giếm bấy lâu nay rồi thì phải, nghĩ lại lúc nó mới vào cậu đã cuống quýt và lúng túng thế nào khi trông thấy nó, chắc chắn là đã biết hết rồi ! Jimin ấp úng không biết có nên hỏi Taehyung không, bởi vì nó biết nếu bản thân cứ im lặng mãi thế này cũng không phải cách giải quyết tốt. Thôi thì cùng nói một lần, mọi chuyện kết quả ra sao cũng đành chấp nhận thôi ! Dù sao Jimin cũng sẽ phải nói, sớm hay muộn, cũng phải nói, làm sao mà giấu giếm được mãi...
"Cậu biết rồi sao ?"
Taehyung biết, cậu biết hết chứ, biết tất cả những gì mà Jimin đang giấu giếm cậu, nhưng thay vì thừa nhận, Taehyung lại chọn giả vờ không hề biết gì cả, cậu ngơ ngác, "Biết gì cơ ?"
Taehyung không hề có ý gì đối với Jimin, cậu chỉ lo nó sẽ nghĩ ngợi lung tung, rồi cảm xúc lúc ấy cũng chẳng thể điều khiển, sợ nó sẽ sợ hãi, sẽ lo lắng. Taehyung biết chuyện này không dễ dàng gì để công khai, bởi thế cho nên Jimin mới phải giấu đi, sống trong một chiếc mặt nạ giả dối, bắt buộc phải né tránh con người thật của mình, giống như những gì mà cậu đang làm. Jimin sợ, Taehyung cũng sợ. Nhưng đó là một phần, còn phần khác thì khó nói hơn, cậu cũng không biết nên tỏ ra thế nào mới phải nữa...
"Cậu đừng nói dối, cậu đã nhìn thấy tấm ảnh thầy Jeon trong cặp tớ đúng không ?"
Taehyung im lặng một hồi lâu, sau đó mới dám thừa nhận, "Ừ."
"Cậu..."
"Sao cậu lại có ảnh của thầy Jeon, và sau ảnh của thầy ấy lại có trong cặp cậu ?"
"Tớ chụp."
"Và ?"
"Tớ thích thầy ấy lâu rồi !", Jimin biết khi nó nói chuyện này với Taehyung, khả năng cao nhất là tình bạn của hai người sẽ đổ vỡ, và nó hoàn toàn không mong chuyện này xảy ra, nhưng chuyện đã tới nước này, làm sao Jimin có thể giấu thêm được nữa... Taehyung nhìn thì cũng đã nhìn rồi, giải thích thế nào cũng chẳng lọt tai cậu, vậy ngoài thừa nhận ra, còn làm được gì khác ? Chẳng ai ấu trĩ đến mức đi giấu một tấm ảnh của người khác bên mình cả, nếu trai gái với nhau đương nhiên không nói, nhưng đằng này Jimin là con trai, bấy lâu nay chẳng bao giờ thấy hó hé bản thân thích người cùng giới, giờ lộ ra như vậy, sao không khó xử cho được.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV - Lén lút yêu đương.
FanfictionBạn thân mình, yêu thầm người yêu mình... ba năm. P/s : đang trong quá trình beta lại fic.