Thuốc ngấm nhanh hơn cậu tưởng...
Dạ thưa anh đây là loại thuốc ngủ liều mạnh nhất rồi ạ, nếu anh dùng thì dùng ít ít thôi ! Khó ngủ thì dùng hai viên nhé ạ, dùng quá liều sẽ ảnh hưởng không ít...
Nó dùng tận ba viên, chắc ngủ không biết chuyện gì đâu nhỉ ? Jimin cười khổ, chật vật đỡ Jungkook lên phòng. Nó nhìn anh, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn.
"Nếu việc này khiến anh hận tôi tới tận xương tuỷ thì... cứ hận tôi đi..."
"Lần cuối tôi đối diện anh với tư cách một người đơn phương một người. Sau này chúng ta sẽ là..."
.
Taehyung bận cả ngày tối mắt tối mũi, thời gian nghỉ ngơi cũng không có đừng nói gì là gọi điện cho Jungkook, không biết anh ăn uống ngủ nghỉ thế nào.
"Taehyung, đi theo anh, giờ chúng ta đi xem đất, nốt chuyến này là được nghỉ rồi, mai mới phải đi tiếp."
"Em biết rồi !", Taehyung nhanh chóng chuẩn bị, trước khi đi còn kịp nhắn cho Jungkook một tin, "Anh ngủ chưa ?", múi giờ của Pháp và Hàn khá chênh lệch nhau, trong khi cậu đang chuẩn bị ăn cơm tối thì anh có khi đang lăn quay ra ngủ cũng nên.
Jimin bên kia khựng lại động tác cởi áo của Jungkook, di chuyển hướng nhìn qua điện thoại của anh, nó đọc qua xong cũng không thèm trả lời, cứ coi như ngủ rồi đi. Nó lại nhìn Jungkook, tay nó chạm vào những hình xăm trên cánh tay anh, cảm xúc lạ lẫm lại dâng trào trong lòng. Jimin xúc động lắm, nó ôm anh, đầu dụi vào cổ anh.
Khoảnh khắc này như trả lại hết tất cả những tủi hờn suốt mấy năm trời theo đuổi anh của Jimin, nó chỉ muốn mãi đắm chìm trong giây phút này, thời gian như ngừng trôi, trái đất như ngừng quay, nó cảm thấy hiện tại như dừng lại một chút vậy.
Con cần phải biết mình đang làm gì, Jimin.
Ta cho cháu thêm thời gian, đừng chậm trễ.
Nó đành dứt ra khỏi cái cảm giác tuyệt vời này, cảm giác này chỉ có thể tới với nó một lần trong đời mà thôi...
"Xin lỗi anh Jungkook..."
---
Sáng hôm sau, Jungkook lờ mờ tỉnh lại, chuyện quái gì đây ? Tối qua anh lên đây được bằng cách nào thế, không lẽ hôm qua anh mệt tới mức ngủ quên rồi mộng du sao ?
Anh sờ người mình, áo ? Áo của anh ? Không có áo ! Jungkook vội vàng lật tung chăn lên, phía dưới may vẫn còn quần. Chẳng lẽ anh tự cởi áo mình trong lúc mộng du ? Jungkook xì một hơi dài, vỗ vỗ đầu mình mấy cái, "Chuyện khỉ gì đây ?"
Hôm qua anh về nhà, sau đó Jimin sang, đưa tài liệu, đưa đồ ăn tối, đưa cà phê, sau đó anh mệt, ngủ quên... Nghĩ tới đây, Jungkook trợn mắt.
Jimin về nhà từ sáng sớm, trước khi về còn tốt bụng dọn dẹp lại cho Jungkook một chút, chắc anh sẽ cảm kích lắm !
"Đêm qua con đi đâu thế hả Jimin ? Dạo này ở đâu ra có cái thói đi qua đêm đấy hả ?", mẹ nó từ trên lầu đi xuống, thấy con trai vừa đánh xe vào sân đỗ, bà liền vô cùng không hài lòng. Hồi còn ở Mỹ, Jimin có bao giờ như vậy đâu, chưa kể bên đó nó nhiều bạn đếm không xuể nhưng nó chưa bao giờ đi qua đêm hay ngủ nhà bạn.
"Con qua nhà Taehyung rồi đi có chút việc."
"Con và Jungkook xảy ra gì rồi à ?"
Jimin rót nước, vừa uống vừa nói, "Có gì đâu mẹ ? Mẹ nghĩ nhiều quá thôi..."
"Ông nội dặn gì con phải biết, đừng đi ngược lại những gì ông nói. Mẹ biết con rất sốc chuyện đó, nhưng gì rồi cũng phải qua thôi ! Việc con tự ý trở về đây đã làm ông không hài lòng rồi..."
Jimin mím môi, "Con hiểu mà mẹ."
"Ổn thoả mọi chuyện thì qua Mỹ định cư luôn đi."
Không cần mẹ nhắc nó cũng sẽ làm vậy, nó quay về đây mục đích duy nhất là liên quan tới Jungkook thôi chứ ngoài ra không có gì nữa.
"Giờ lên chuẩn bị tới công ty đi, và đừng đi qua đêm nữa, mẹ không thích."
"Vâng."
Jimin chuẩn bị xong xuôi định tới công ty luôn thì nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, "Tôi, Jungkook đây, cậu đang ở đâu, gặp tôi ngay lập tức. Tới đây đi, quán cà phê ABC đường XYZ."
Jimin cười, phản hồi lại, "Được thôi, anh Jungkook."
Khi Jimin tới nơi, Jungkook đã ngồi chờ ở đó rồi. Cậu ung dung bước tới ngồi đối diện với anh, giọng điệu cợt nhả hỏi, "Anh hẹn tôi ra có chuyện gì thế ?"
"Chuyện tối qua là thế nào ?"
"Chuyện gì cơ ?"
"Đừng có giả ngây giả ngô nữa, Jimin. Tôi biết hết ý đồ của cậu, thì ra cậu tiếp cận Taehyung là vì cậu muốn em ấy tổn thương ?", Jungkook bắt đầu có chút to tiếng, anh không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa.
"Anh ăn nói đàng hoàng tí đi, tiếp cận ? Ý đồ ? Anh nói gì tôi chẳng hiểu."
"Cậu quay về đây, với mục đích gì tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải muốn hàn gắn quan hệ với Taehyung."
Jimin vỗ tay, cười sảng khoái, "Anh thông minh đấy ! Đúng, tôi chưa từng có ý định sẽ hàn gắn quan hệ bạn bè với Taehyung. Đúng, tôi có ý đồ. Anh nói anh đề phòng tôi ? Cho đến giờ phút đêm hôm qua anh hoàn toàn mất hết phòng bị, anh Jungkook..."
Jungkook tay nắm thành đấm, ngay lúc này anh chỉ muốn lao vào đấm cho Jimin một cái cho đỡ ngứa mắt. Nó nhìn anh rồi lấy điện thoại ra, "Ý anh là chuyện này ?"
Nó giơ điện thoại ra trước mặt Jungkook, người trong ảnh chính là anh nhưng lại không có một mảnh vải che thân. Tay của Jimin còn lọt vào màn hình khi đang vuốt ve gò má anh, "Cậu làm cái quái gì thế ?"
"Sẽ thế nào nếu tôi gửi những tấm hình phóng đãng này cho Taehyung ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV - Lén lút yêu đương.
FanficBạn thân mình, yêu thầm người yêu mình... ba năm. P/s : đang trong quá trình beta lại fic.