8.

3.4K 217 2
                                    

Taehyung tới thăm bố mẹ Jungkook thật sự đã thoải mái hơn rất nhiều, họ bồi bổ và chăm bẵm cậu chẳng khác gì một đứa trẻ con, khiến Taehyung chỉ muốn ở đây mãi thôi, giờ quay trở lại Seoul, vùi đầu vào mớ bài tập ôn thi và những chuyện rắc rối khác sẽ khiến tâm trạng cậu lại trở nên cáu kỉnh giống như lúc trước, người mệt mỏi sẽ là Jungkook và mọi người xung quanh, đương nhiên sao Taehyung lại không thấy có lỗi cho được.

"Taehyung phải ăn thật nhiều để lấy sức ôn thi, rồi tốt nghiệp, sau đó thư thư sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa được không ?", mẹ Jeon gắp cho Taehyung một miếng thịt bò lớn, miệng không ngừng nhắc nhở. Nhìn vẻ mặt tiều tuỵ và có phần hơi gầy đi của Taehyung, bà liền hiểu cậu đang gặp áp lực, nhưng biết làm thế nào bây giờ, chỉ biết khuyên cậu cố gắng hơn nữa thôi ! Jungkook không thể giúp, bố mẹ Jeon lại càng không, có những chuyện Taehyung phải tự mình cố gắng mới được.

"Dạ..."

"Mẹ nhắc thì em ấy nghe, con nhắc thì bướng lắm !", Jungkook buồn rầu lắc đầu, chọc chọc đũa vào bát ăn cơm của mình.

"Tại sao Taehyung của tôi lại phải nghe lời anh ? Taehyung à, con nên nghe mẹ, không được để thằng nhóc to xác Jeon Jungkook kia nó tự do tự tại muốn làm gì thì làm, muốn nói ai thì nói.", mẹ Jeon nhìn Jungkook, bà không có ý đả kích anh như vậy, dù gì anh cũng có ý tốt với Taehyung, nhưng bởi vì bà muốn cậu thoải mái vui vẻ, thế nên mới trêu một chút.

"Mẹ...", Jungkook dậm chân nhìn mẹ mình với một ánh mắt không hài lòng.

"Con nên nghe mẹ con, bố cũng hết cách rồi !", bố Jeon lắc đầu.

Đến bố cũng bó tay, vậy Jeon Jungkook là cái gì mà dám lớn tiếng ở đây !

Taehyung thấy vậy, chỉ biết bật cười. Đúng là được trở về nơi gọi là nhà, kể cả chuyện nghiêm trọng nhất cũng không ảnh hưởng gì được tới bản thân. Chỉ cần nghe tiếng cười đùa của bố mẹ, của Jeon Jungkook là Taehyung đã cảm thấy thoải mái, hạnh phúc rồi, những ồn ào bão táp ngoài kia liền không còn trọng lượng nữa !

"À mà anh Hoseok bao giờ về ạ ?", Jungkook chuyển chủ đề, vừa xé thịt cho Taehyung vừa hỏi.

"Chắc cuối tháng, nó cũng bận bịu công việc, con còn không tự xem lại mình ? Công ty vẫn chưa phá sản, con tại sao lại đi dạy học được ?"

"Nếu không cố chấp đi dạy, còn có thể bắt được một em bé xinh xinh về ra mắt bố mẹ sao ?", nói xong đẩy cái bát đầy thịt bò được xé sẵn sang cho Taehyung, "Em ăn đi."

"Mẹ biết, mẹ biết con đối với việc yêu Taehyung rất kiêu ngạo, mẹ không nói tới. Nhưng con về làm cùng Hoseok và bố con, đương nhiên có lợi hơn rất nhiều, công việc cũng tốt hơn môi trường học đường nữa ! Chuyện tình cảm của hai đứa sẽ không gặp rắc rối.", mẹ Jeon cố gắng thuyết phục Jungkook, chẳng biết anh có nghe không, nhưng cứ nói để cho anh hiểu.

"Con định đợi khi nào Taehyung ra trường sẽ về làm, dù sao cũng chẳng còn lý do gì để ở lại cái trường bé tí đó, lương lậu thì ít mà giáo án lúc nào cũng chất thành đống.", cuối cùng Jungkook cũng hiểu ra. Ngoại trừ việc ở lại trường kèm Taehyung học, thì chẳng còn lý do nào đặc sắc khiến anh lưu luyến cái trường đại học đó ! Chẳng qua muốn ở bên cạnh Taehyung giúp đỡ cậu, chứ không anh cũng đã rời khỏi cái ngôi trường đó từ lâu rồi, một người như Jungkook, chấp nhận chịu bán trí tuệ của mình cho cái nơi đó chắc ?

KookV - Lén lút yêu đương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ