Thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ, đã ba năm rồi...
Taehyung ba năm qua vẫn vậy, vẫn cùng Jungkook xây dựng mái ấm, và Jungkook cũng vẫn vậy, vẫn yêu thương cậu vô điều kiện như ngày nào, tình cảm của họ không mai một, thậm chí còn sâu đậm hơn trước. Taehyung vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, cậu có Jungkook và Jungkook cũng có cậu, họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện sóng gió, cùng nhau nếm trải bao nhiêu hỉ nộ ái ố,... sau cuối vẫn không vì vậy mà buông xuôi, vẫn thuỷ chung nắm tay nhau bước tiếp. Taehyung chưa từng mong gì hơn ngoài việc được ở bên Jungkook tới khi nào trái tim cậu ngừng đập thì thôi ! Jungkook chính là tuổi xuân, là cuộc đời của Taehyung, bọn họ đã cố gắng như vậy, cố gắng nhiều chuyện để bên nhau, thế nên không thể buông tay một cách dễ dàng.
"Jungkook ơi, hôm nay anh Hoseok nói chúng ta sẽ đi kí hợp đồng với một công ty lớn."
"Công ty nào vậy ? Sao anh ấy không đề cập với anh ?"
"Nãy em gặp anh Hoseok dưới sảnh, anh ấy chỉ qua loa nói vài câu với em thôi. Là công ty PK, công ty cụ Park. Chắc sớm cũng sẽ nói với anh."
Jungkook hơi bất ngờ, cụ Park là một trong những người đi đầu ở Hàn Quốc trong lĩnh vực kinh doanh, bao lâu nay nổi tiếng trên thị trường không ai là không biết, vậy mà giờ lại có thể muốn kí hợp đồng với một công ty đang trên đà phát triển như công ty của gia đình anh ?
"Anh hiểu rồi !"
"Chiều em sẽ đi cùng anh."
"Ừm."
Jungkook rất mong muốn công ty mình có thể một phát phất lên như diều gặp gió, nhưng nếu để mà nói kí hợp đồng với một công ty lớn như PK đi kèm bao nhiêu điều kiện khắt khe nữa, cái gì mà chẳng có cái giá của nó. Cụ Park là 'ông hoàng' kinh doanh với độ chịu chơi không ai sánh nổi, chỉ cần muốn, ông cụ còn không ngần ngại mà đặt cược cả sổ đỏ để có được, tức là nếu hợp tác, bên cạnh quyền lợi, cũng đi kèm rất nhiều rủi ro. Jungkook đương nhiên không từ chối quyền lợi, nhưng những khiếm khuyết bên cạnh, anh cũng không muốn hứng chịu.
"Mày đa nghi vừa thôi Jungkook, đầu óc mày phức tạp hoá từ bao giờ vậy không biết."
Chiều hôm đó, Hoseok cùng Jungkook và Taehyung tới điểm hẹn bàn chuyện hợp tác. Cụ Park lúc nào cũng đúng hẹn, không hổ danh là người đi đầu...
"Chào cụ ạ... mời cụ ngồi !"
"Hôm nay tới ba người sao ?"
"Vâng, đây là em trai cháu và em rể cháu, cũng như giám đốc công ty và thư kí giám đốc ạ !"
"Ừm... Ta quên mất, còn cháu trai ta nữa, thằng bé sẽ đến hơi muộn, các cậu thông cảm."
Tự nhiên Taehyung thấy có dự cảm không lành, nhưng đoán mãi lại chẳng ra cái gì không lành, chỉ đơn giản thấy lòng nhộn nhạo khó diễn tả thôi !
"Không sao đâu cụ, tụi cháu đợi được ạ. Được hợp tác với cụ là may mắn cho chúng cháu lắm."
Ông cụ gật đầu, mặc dù đã ngoài bảy mươi nhưng ông cụ vẫn thừa đủ minh mẫn để tiếp quản công ty, Jungkook tự hỏi, một người tinh tường như ông cụ Park thế này thì bao giờ mới nhắm mắt xuôi tay được ? Ông cụ cứ khoẻ mạnh sống thế này khéo lại chặn hết đường làm ăn của thế hệ trẻ.
"Alo ? Sao cháu đến muộn thế, đối tác đợi rất lâu rồi ! ... Được, nhanh lên đi."
"Thằng bé sắp tới nơi rồi, ba cậu chờ một chút nữa rồi chúng ta sẽ bàn sau."
Hoseok cười trừ một cái, thầm than trong bụng, hắn chưa từng phải chờ đợi ai lâu thế này, cái thằng ôn quý tử của ông cụ này sao mà lề mề vậy không biết, ỷ giàu có hơn mà muốn làm gì thì làm chắc.
"Thưa cụ, cậu Jimin tới rồi ạ !"
"Jimin ?", Taehyung nghe cái tên đã lâu ngày không nhắc, quay sang Jungkook, hết sức ngạc nhiên.
Jimin bước vào, tháo kính râm, một mạch bước tới gần, "Cháu tới rồi ạ !", dứt câu, nó nhìn Taehyung và Jungkook, tuyệt đối không có một chút bất ngờ nào khi gặp lại bạn cũ và mối tình đơn phương mấy năm trời, nó ung dung ngồi đối diện hai người.
Taehyung còn không dám nhìn đối diện người bạn thân cũ mấy năm không gặp, cậu chưa từng hết ân hận đối với Jimin, cũng chưa từng tha thứ cho bản thân vì nói dối nó. Vào khoảnh khắc này đây khi cả hai chạm mặt trong một tình huống kẻ trên người dưới, cậu cảm thấy đẳng cấp của cả hai đã khác xa nhau hoàn toàn. Jimin coi cậu là đối thủ, không phải bạn thân...
"Ba người có đồng ý không ?"
"Cháu thấy cũng tạm được rồi ạ, Jungkook này, anh thấy... Jungkook ?"
Jungkook và Jimin đã đấu mắt với nhau từ nãy tới giờ...
"Này, sao mày nhìn con người ta cháy mắt thế hả ? Mày biết đẳng cấp người ta cao hơn mày bao nhiêu không ?", Hoseok huých tay anh, thì thầm đủ nghe.
Jungkook nghiến răng, "Sao nó lại ở đây chứ ?"
"Sao cơ ?", mắt Hoseok tròn xoe, "A cháu nghĩ hợp đồng này ổn rồi ạ, cháu sẽ hợp tác."
Taehyung cảm nhận được sát khí từ Jungkook đang toả ra hết sức ghê sợ, nhưng Jimin, ánh mắt nó khi nhìn Jungkook vẫn vô cùng dịu dàng, không lẽ suốt bao lâu nay nó vẫn chờ đợi anh, nó giữ đúng lời nói của ba năm trước, rằng sẽ không để yên cho anh và cậu hạnh phúc khi đã biến nó thành kẻ ngốc.
"Jimin, cháu thấy buổi gặp mặt này thế nào ? Nếu sau này có vấn đề gì chỉ cần Jimin ra mặt là được rồi nhỉ ba cậu ?", cụ Park cười hiền.
"Vâng ạ !"
Jungkook vẫn không thể thôi nhìn Jimin được, anh có rất nhiều câu hỏi, sao cậu ta ở đây được, thế lực nhà cậu ta... thì ra lớn đến vậy, Taehyung không biết chút gì Jimin là cháu trai đích tôn của cụ Park sao, là người sẽ kế nghiệp cả cái gia tài đồ sộ của PK ?
"Buổi gặp mặt kết thúc rồi, cháu xin phép về trước.", Jungkook toan đứng lên thì Hoseok đã ngăn lại, nhìn anh với ánh mắt vô cùng giận dữ.
"Chưa xong đâu, ngồi xuống cho anh."
Jungkook muốn đưa Taehyung về, ở đây anh không chịu nổi cái việc Jimin cứ nhìn anh chằm chằm với đôi mắt đó được, nhưng anh lại không thể về.
"Cả buổi hôm nay em bị sao vậy, chẳng tập trung gì hết, rồi về nhà anh sẽ nói chuyện với em sau."
Jimin quan sát Jungkook nãy giờ, tuyệt đối coi Taehyung là không khí. Nó đã phải rời bỏ Seoul sang Mỹ học tập ba năm trời, tạm gác lại mối tình đơn phương đau lòng. Suốt mấy năm qua, chưa một giây phút nào nó thôi nghĩ về Jungkook, anh chính là toàn bộ động lực để nó cố gắng, rồi hôm nay quay trở về Hàn Quốc khẳng định danh phận.
Cho đến giây phút này, Jimin vẫn luôn khao khát có được anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV - Lén lút yêu đương.
Fiksi PenggemarBạn thân mình, yêu thầm người yêu mình... ba năm. P/s : đang trong quá trình beta lại fic.