- Lần sau đừng có chăm chú như vậy quá, nhé? Mém nữa là hai anh em trễ giờ học rồi đấy. Thường ngày thì không sao chứ tuần này thầy Kim trực, bị bắt chỉ có nước chạy thục mạng 10 vòng sân. Anh thì không lo, còn em sức khỏe đã kém, chạy nhiều dưới trời nắng, lỡ bị đổ bệnh thì sao?
Đó đó, anh Minhyung lại bắt đầu lo lắng thái quá rồi. Cậu dù sao cũng bằng tuổi anh đó! Mà sao anh Minhyung cứ coi cậu như nhóc tì 7 tuổi mà lo lắng đủ thứ vậy?
- Hi anh cứ nói quá. Giờ vẫn còn 15 phút nữa mới đến lúc vô lớp mà?
-... Anh nói bao nhiêu lần là không được canh sát giờ rồi hả Jeno? Lỡ như...
- 'Lỡ như có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn khiến ta không kịp trở tay thì sao' chứ gì? Xì, anh nói hoài riết thuộc luôn đó.
- Jeno à....
- Dạ em biết lỗi rồi ạ. Em xin lỗi được chưa?
Nếu như người khác mà nói câu này có khi Minhyung lao nhau vô đấm cho mấy cái chứ đùa. Nhưng Jeno lại là ngoại lệ. Vì anh quá ư là cưng em trai mình nên khi nghe cũng chỉ biết im lặng mà cười cười bỏ qua chứ không nói thêm nữa.
Jeno thấy Minhyung cười cười không nói gì liền ngoan ngoãn im lặng mà đi tiếp, chứ ngu gì nói thêm để rồi phải nghe anh Minhyung lải nhải chứ? Đang đi thì cậu thấy bóng dáng quen thuộc ở ngay trước mắt. Một hai liền lôi tay Minhyung chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra chạy. Cậu vừa chạy, vừa lôi Minhyung đang lóng ngóng, vừa gọi tên người ấy thật to, mặc kệ đám người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt vô cùng kì lạ.
- CHENLE ƠIIIIII!!!!!
Cậu nhóc da trắng nhỏ con nghe thấy tên mình liền dừng bước chân, quay đầu lại đứng đợi hai đứa bạn chạy tới. Sao Chenle chỉ cần nghe giọng liền biết là hai người ư? Vì giọng nói siêu dễ thương ấy chỉ có thể thuộc về Lee - siêu cấp đáng yêu - Jeno, và cậu ấy không bao giờ đi một mình cả, chắc chắn là có Minhyung theo bên cạnh rồi.
- Hello Minhyung, Jeno. Trông bé cưng Jeno hôm nay có vẻ tràn đầy sức sống hơn nhỉ? Vừa nhận được hàng gì tốt hay sao?
Jeno cũng chả có gì là khó chịu với cách gọi của Chenle cả. Vì ai mà thân với cậu cũng đều gọi cậu như vậy nên cậu quen rồi. Có thể coi nó là một biệt danh của câu luôn đi? Mà kệ cái đó đi, cậu phải khoe về cục cưng mới về của mình chứ?
- Bingo!!!! Nay tớ vừa nhận được cuốn photobook của anh Jaemin á. Anh ấy siêu cấp đẹp trai luôn. Cậu có muốn xem không, tớ cho xem một xí nè.
-... Tớ nghĩ cậu nên giữ cho riêng mình ngắm thì sẽ tuyệt hơn chứ nhỉ? Vậy cậu sẽ trở thành một trong ít người được ngắm vẻ đẹp qua cuốn gì nhỉ... À rồi, photobook limited đúng không?
- Đúng rồi! Mà cậu nói như vậy cũng có lí. Vậy xin lỗi Chenle nha, tớ không thể cho cậu xem được rồi.
-... Ừm...Không sao đâu.
Minhyung nãy giờ đứng cạnh ngó nghiêng mãi mà không tìm thấy bóng dáng quen thuộc, thế là liền mở mồm cắt ngang cuộc trò chuyện của Jeno với Chenle về idol Jaemin, chính xác hơn là của Jeno vì Chenle cũng chả hứng thú vì anh idol này cho lắm.
- Nay cậu không đi chung với Renjun à? Thường ngày hai người hay đi chung mà?
- Nay lúc tớ qua nhà cậu ấy thì mẹ cậu ấy kêu là anh Guan Heng vừa về nên xung phong chở cậu ấy đi học trước rồi. Thế là giờ tớ phải đi một mình nè.
- Anh Heng là anh nào?
- Gì vậy Minhyung??? Anh Hendery đó trời.
- Ờ ha quên, tại hay gọi anh Hendery nên riết quên cái tên đọc muốn trẹo mồm kia.
Vừa dứt lời xong liền thấy tiếng hú hét gần cổng trường vang lên. Dùng đầu gối liền biết là nhân vật chính trong cuộc trò chuyện đến nơi rồi.
Hendery đậu chiếc Mercedes sang trọng bên vỉa hè xong liền tháo dây an toàn. Anh mở cửa bước xuống xe, chào đón anh là tiếng hú hét của học sinh trường Sopa đang đứng xung quanh đó. Anh cũng nở cười tỏa nắng chào bọn họ khiến nhiều người chết mê chết mệt. Tính bước qua mở cửa cho đứa em yêu dấu đã thấy nhóc đó tự mở cửa rồi đóng cái 'RẦM' không thương tiếc, cứ thế mà ngoảnh đít đi. Haizz biết sao được, anh lỡ làm nhóc giận rồi thì chịu thôi chứ sao giờ?
- Chiều anh đón nhóc về nhé?
- Không cần!
- Anh đón rồi đưa em đi mua đồ, được không?
- Không thèm!
- Mua thêm gấu moomin nhé?
- Đừng có mà dụ em! Khi nào anh thực hiện đúng lời hứa đi thì hẵng nói đến vụ làm hòa!
Nói rồi Renjun cũng chả kì kèo thêm nữa, cậu liền xách đít đi vô cổng trường, để lại người anh đang chật vật vừa tìm cách làm hòa, vừa giải quyết đám đông bu xung quang mình.
Thấy vậy ba đứa liền chạy đến chỗ Renjun. Lúc vượt qua Hendery cũng không quên gật đầu chào anh một cái.
- Nè Renjun! Mới sáng sớm mà nhìn mặt mày căng vậy? Chả bù cho Jeno đang tươi như hoa kia kìa.
Renjun quay lại mặt đầy sự khó chịu. Trời ơi ai cứu Chenle vì tội lỡ mồm với!! Lỡ cậu bị tên này kẹp chết thì sao??
Renjun cũng chả thèm đếm xỉa đến tên đang lo sợ vì sự sống đang trên bờ vực nguy hiểm của mình. Cậu quay qua Jeno liền nắm tay nhóc thật chặt.
- Jeno ơi, cho tớ xin lỗi nhé. Tớ lỡ thất hứa với cậu rồi!
- Ơ không sao đâu mà Renjun. Mà cậu có hứa với mình gì hả?
- Có đó. Lúc trước cậu kêu thấy thích mấy kiểu có chữ kí kèm lời chúc nên tớ hứa là sẽ lấy giùm cậu đó. Mà tớ lỡ thất hứa rồi huhu.
- Không sao đâu Renjun à, dù sao xin chữ kí cũng là việc khó. Cậu muốn giúp mình như vậy là mình vui lắm rồi á.
- Huhuuu. Jeno là tốt nhất trên đời!!
Minhyung nghe cuộc đối thoại liền hiểu sơ sơ vụ gì đang xảy ra rồi. Nhưng để chắc chắn phỏng đoán của mình thì anh vẫn cứ hỏi Renjun.
- Ê đừng nói là cậu vì chuyện đó mà giận anh Hendery nha?
- Ủa chứ sao má?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaemJen] Crush
FanfictionJAEMJEN JAEMJEN JAEMJEN. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Nội dung: chỉ đơn giản là kể về mối tình của nhóc Lee Jeno. P/s: Có một vài nhân vật mình tự chế tên nên nghe sẽ hơi củ chuối 1 xíu, tại bí quá không nghĩ ra tên đẹp được :<