Reng...Reng...Reng...
Jeno nghe tiếng chuông mà như bừng tỉnh khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn không hồi kết. Ơ, vậy là cậu đã đứng đây 15 phút rồi cơ á!? Lỡ mọi người lo lắng cho cậu thì sao?
"Trời ơi Lee Jeno, sao cứ để người khác phải lo lắng vậy?", cậu vừa tự trách móc mình vừa xoay lưng để chuẩn bị chạy đến lớp học vì chắc chắn ba người vẫn còn đứng đó để đợi cậu. Nhưng vừa mới quay lưng thì cậu (lại) va phải người khác. Nhưng lần này không phải là ngã về phía trước mà là bật ngược ra đằng sau. Cả cái mông của cậu đập thẳng xuống đất, khiến cậu phải rên lên một tiếng vì đau.
- A? Không phải là 'bảo bối cưng của lớp 11A1' đây sao?
Jeno nghe tiếng mà thầm than trong lòng, không biết hôm nay cậu ăn nhầm phải gì mà có thể xui đến vậy cơ chứ? Đã trễ tiết đến nơi, giờ lại gặp phải hội xấu tính này nữa. Thiệt sự là Jeno không ưa cái nhóm nhà giàu đến từ lớp 11A12 một chút nào hết. Lớp gì mà chả lo học hành, toàn dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề. Lớp cậu là 11A1, là lớp chọn của trường, đương nhiên sẽ không đội trời chung với lớp đó. Nhưng đến giờ Jeno vẫn không hiểu, cậu không bao giờ đụng chạm hay làm gì lớp đó cả, mà lúc nào cậu gặp đám người lớp đó, họ cũng phải khiêu khích cậu cho bằng được. Ví dụ như cách đây tầm hai tháng, đang trong tiết học thì cậu xin đi vệ sinh vì không nhịn nổi. Ai dè lúc trên đường về lớp lại gặp đám người đó. Bọn họ thấy cậu đi một mình liền tiến tới, cậu cũng không quan tâm lắm, tính đi vượt qua bọn họ về lớp liền bị tên đại ca của hội đó giữ lại. Thực sự thì bị giữ lại cũng có chút khó chịu ấy, nhưng điều thật sự khiến cậu bùng nổ là tên kia lúc lôi cậu lại dùng lực kéo quá mạnh, khiến cho vòng tay của cậu bị đứt. Mà vòng tay đó là chính tay anh Jaemin tự ngồi làm để gây quỹ cho hội UNICEF nên thành ra số lượng rất ít, cậu phải tranh lắm mới được. Lúc bị tên kia làm đứt cái vòng mà cậu phát hỏa lên, cậu lượm hết mấy thứ vụn vặt bị rớt trên đất rồi đứng dậy, lườm nguýt đám người đó, chửi một câu:"BỌN THẦN KINH!!!" rồi bỏ chạy về lớp mà khóc. Cậu khóc không phải vì tiếc đó là món đồ đắt tiền hay gì, mà tiếc vì đó là công sức anh Jaemin làm nên. Lần đó cũng là lần đầu cậu thốt ra cái từ ngữ thô tục đến như vậy, trước giờ cậu chỉ biết im im mà chịu trận thôi. Dù sau ngày hôm đó, không biết bằng cách nào thì tên đại ca đó có qua trả lại cho cậu cái vòng y như vậy nhưng cậu không muốn nhận. Và kể từ đó cứ thấy hội lớp 11A12 là cậu tránh như tránh tà, không bao giờ đụng mặt nữa. Chả hiểu sao nay lại xui xẻo, đụng ngay cái hội đó cơ chứ!
Một tên đàn em trong hội đó nhìn cậu cười khinh bỉ rồi bắt đầu nói móc.
- Thì ra học sinh lớp chọn cũng biết cúp học cơ đấy. Thế mà cứ tưởng cái lớp đó chỉ biết học thôi cơ chứ.
Jeno nghe mà thấy bực mình. Đi học mà chỉ lo cúp thì đi làm cái gì nữa? Ở nhà luôn đi cho khỏe, vác cái mặt lên đây để làm gì? Cậu cũng chả thèm đôi co, liền chống tay đứng dậy rồi quay lưng tính chạy. Lại một lần nữa, cậu bị nắm tay kéo lại. Cậu phản xạ nhanh liền giật tay lại. Bị đứt một cái là quá đủ rồi. Cái vòng kia bị đứt, cậu chỉ có thể vừa ngồi ấm ức rơi nước mắt vừa sửa. Để việc hồi tưởng qua một bên cái đã, điều quan trọng nhất hiện giờ là tên đứng trước mặt cậu đây này. Cái người duy nhất cậu ghét cay ghét đắng đến giờ vì đã làm hư mất vòng tay của cậu.
Tên đại ca đó nhìn chằm chằm cánh tay mà cậu vừa mới giựt ra. Gì? Tên đó thích cái vòng này thì tự đi mà mua, mắc gì gây sự với cậu?
- Cậu vẫn còn đeo vòng tay xấu xí đó lại được à? Nếu thiếu tiền thì cứ nói tôi, tôi có thể mua cho cậu một cái đẹp hơn tặng cậu.
Jeno thấy khó chịu lắm rồi đó nha! Muốn gì thì nói, mắc gì đi chê cái vòng của cậu? Bao nhiêu công sức anh Jaemin mới làm ra được cái này, ai cho phép tên đó chê cơ chứ!?
-NÈ KIM ALEX! Tôi không biết tôi đã đụng chạm gì đến cậu nhưng cậu thật sự không có tí gì gọi là lịch sự à? Lúc trước cậu làm đứt cái vòng là quá đáng lắm rồi. Giờ cậu còn chê nữa cơ chứ!? Tôi nói cho cậu biết, cậu châm chọc tôi tôi có thể bỏ qua, nhưng cậu dám chê công sức của anh Jaemin thêm một lần nữa thì tôi không tha cho cậu đâu!
Chửi một tràng dài, cậu liền xoay lưng chạy về lớp chứ đâu dám ở lại thêm. Dù sao cậu là đứa gầy yếu, làm sao đọ được với một hội đô con như vậy. Nhưng nếu hỏi cậu khi nãy cậu có sợ không thì cậu sẽ trả lời không! Cậu nhút nhát thật, nhưng cái gì cũng có giới hạn, và anh Jaemin chính là giới hạn của cậu. Có quay ngược lại thời điểm lúc đó cậu cũng sẽ lựa chọn chửi cho tên đó sáng mắt ra.
Cậu chạy đi thật nhanh, không kịp chú ý rằng ở một góc gần đó, có người đã đứng đó nghe hết đầu đuôi câu chuyện.
Jaemin trước lúc đó cũng cùng chung với thầy Winwin đi tìm nhóc con, không ngờ đến khi tìm được thì lại chứng kiến sự việc như vậy. Anh chưa kịp ra giúp thì nhóc đó đã đứng chửi lại tên kia, và anh cũng khá là bất ngờ cái nguyên nhân khiến nhóc nổi giận đấy.
- Chê công sức của anh Jaemin thì sẽ không tha thứ sao...? Ha, nhóc con cũng thú vị phết đấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaemJen] Crush
FanficJAEMJEN JAEMJEN JAEMJEN. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Nội dung: chỉ đơn giản là kể về mối tình của nhóc Lee Jeno. P/s: Có một vài nhân vật mình tự chế tên nên nghe sẽ hơi củ chuối 1 xíu, tại bí quá không nghĩ ra tên đẹp được :<