Sau một hồi đánh răng như đánh giặc xong, Jeno liền nhanh chóng rửa mặt rồi phóng thẳng ra ngoài phòng khách, để lại Jaemin đang nín cười vì thấy nhóc quá ư dễ chọc.
- Ui Jeno ra rồi nè. Tí tụi mình đi ăn buffet nè, để đại gia Chenle bao nuôi bé nha ~
- Đừng chọc Jeno nữa Chenle, trông mặt cậu ấy đỏ hết rồi kìa.
- Ủa Jeno ngại hả? Thường tớ nói đùa vậy có sao đâu ta?
- Không...không có gì đâu. Mà giờ chúng ta chưa đi nữa hả?
Jeno vì ngại không dám nói mình vừa đánh răng với anh Na Jaemin xong nên liền khéo léo chuyển chủ đề. Dù sao phân tán hướng tập trung của 3 người mới an toàn, nếu để lâu sẽ bị nhìn ra liền. Lúc đó thì ngại chết mất!
- À, tụi mình đợi anh Hendery với anh Donghyuck lấy xe về rồi chở đi đến trung tâm ăn uống á. Chứ một xe không cẩu hết tám người nổi đâu.
- Ây mấy em tụ tập ở đây hết rồi hả? Đi ra ngoài thôi. Anh Donghyuck mới gọi điện cho anh báo sắp về rồi đấy.
- Dạ vậy mình đi thôi ạ. Nhưng mà anh Jaemin đâu rồi ạ?
- Chắc là bố mẹ anh ấy gọi đó. Dù sao cục cưng về mà không có ai ở nhà đón tiếp, họ lại chẳng lo lắng cả lên.
- Đang nói xấu gì đó Jisung? Muốn bị báo cáo lên cho bố em đúng không?
- Dạ em xin phép ngậm mồm ạ.
- Đi thôi. Hai đứa đang đậu xe ngoài kia rồi.
- Dạ~
----------------------
- Mai mốt em sẽ không đi xe anh Hen- ọe...- anh Hendery chở nữa đâu.
Minhyung sau khi được trải nghiệm tay lái lụa Hendery chở liền thề non hẹn biển không ngồi xe ô tô suốt 1 tháng nữa. Cậu đã bị chứng say xe nhẹ rồi mà thêm mấy pha lái như này thì có khi thăng thiên mất thôi.
- Anh lái xe kiểu gì vậy hả anh Hendery? Minhyung mệt như này rồi ăn uống gì nữa.
- Anh xin lỗi em nhé Minhyung. Anh không biết là em không chịu được...mấy pha bẻ lái đó.
- Không sao đâu ạ. Không cần lo cho mình đâu Renjun, mình ổn mà. Chỉ là thấy có hơi phê xíu thôi.
Xe của Donghyuck, Jaemin và Jisung đến sau nên khi bước ra, đập vào mắt là cảnh Jeno với Chenle vỗ Minhyung hỏi han, còn Renjun thì đứng càu nhàu với anh mình.
- Có chuyện gì vậy mấy đứa? Tự nhiên đứng tụ tập ngoài này mà không vô bên trong?
- Tại anh Hendery đó anh Donghyuck! Kêu lái từ tốn không chịu đâu, cứ phải bẻ lái cho cố vô. Minhyung say xe nhẹ nên bị dập tả tơi luôn nè ạ.
- Hôm qua mới Jisung xong nay lại Minhyung. Không chừa tật lái xe hả Hendery!!??
- Tớ lái đúng mà! Chỉ là hơi xóc nảy xíu thôi. Có chút xíu xìu xiu à.
Nói rồi anh liền giơ tay lên biểu thị một chút xíu. Trông tội nghiệp không cơ chứ!
Bên kia đang quở trách Hendery thì bên này, Jeno với Chenle còn đang cố gắng hỏi han Minhyung có khó chịu đâu không. Thấy cái gật đầu xác nhận đã ổn mới đỡ lo hơn.
- Em ổn rồi mọi người ạ. Không có gì hết đâu. Chỉ là hơi choáng một xíu thôi. Tí vô ăn uống no đủ là ổn liền ấy mà.
- Nếu vậy thì ta đi nhanh đến khu buffet thôi. Khu đó ở tầng nào vậy?
Bé ngoan Jeno thấy anh Jaemin hỏi liền nhanh nhảu đáp lại.
- Tầng 2 á anh. Trên đó là khu ăn uống luôn ấy.
Đến khi phát hiện mình trả lời có hơi nhanh quá thì cậu không khỏi ngại ngùng. Do mọi người không trả lời nên cậu mới trả lời thôi! Không phải do cậu cố tình nói nhanh để mình trở thành người đầu tiên và duy nhất trả lời anh Jaemin đâu!
Jaemin thấy nhóc con trả lời xong đỏ mặt liền không khỏi buồn cười. Nhưng không thể đứng đây chọc được, nhóc con sẽ ngại lắm
- Vậy ta lên trên đó thôi nhỉ?
- Dạ được!
------------------
NJ Buffet
Ba người Hendery, Donghyuck với Jisung khi nhìn thấy bảng tên liền thấy trái đất thật tròn. Chọn đại khu buffet ở trung tâm thương mại thôi mà trúng ngay đến gia sản của tên thiếu gia sau lưng này.
- Sao mọi người đứng ở đây thế ạ? Còn không mau vô trong đi.
Nhân viên thấy đám người các cậu đến liền nở nụ cười chuyên nghiệp ra chào mừng bọn họ.
- NJ buffet xin chào! Cho hỏi quý khách đi mấy người vậy ạ?
- Dạ tám người, mà 4 người tụi em là học sinh. Không biết có được giảm giá không ạ?
- Dạ được ạ. Có thể cho mình xem qua thẻ của 4 bạn được không ạ?
- À dạ, chờ em một xíu.
- Ê mấy người các cậu có mang thẻ theo không?
- Hình như tớ quên rồi.
- Tớ cũng không có mang theo. Jeno cũng không nốt luôn
Jeno nghe thấy anh mình nhắc tên liền gật đầu phụ họa. Cậu với anh Minhyung chỉ đi mình không à, nay còn phải mượn tiền Chenle trả tạm bữa này nữa.
- Thôi không cần rắc rối vậy đâu. Nay anh bao, mấy đứa không cần trả đâu.
- Dạ không cần đâu ạ. Tụi em có mang theo tiền mà.
- Không sao. Chút tiền nhỏ thôi.
- Ụ uôi! Vậy còn tụi tớ thì sao hả đại gia Jaemin?
- Tự các cậu trả.
- Ể? Không công bằng đâu nha Jaemin.
- Tớ trả được chưa? Ồn ào quá đi Hendery à.
- Hihi.
Nói rồi Jaemin liền rút thẻ ra rồi đưa cho nhân viên. Bốn đứa học sinh đanh đứng đó liền trố mắt ra nhìn cái thẻ mà nhân viên mới nhận.
- Nếu tớ không nhìn lầm, thì đó là thẻ đen...đúng không? Thẻ của cái hãng nổi tiếng mà chỉ người giàu mới dùng ấy...?
- Jeno à...Sao người cậu thích giàu nứt vách đổ tường vậy hả?
Trời ơi đừng hỏi Jeno được không? Cậu thấy cái black card cũng hết hồn chứ bộ. Cậu chỉ biết ảnh giàu, có gia thế, nhưng không ngờ là khủng đến nỗi xài thẻ VIP như này!
- Gì trông mấy đứa ngạc nhiên vậy? Này bình thường thôi mà. Nhà Na giàu có hẳn mấy đứa phải biết chứ?
- Bốn đứa nhóc có hay xem mấy tin kinh tế đâu mà biết hả Jisung. Dòng họ Na cũng không phải là họ hiếm nữa.
Nói rồi Donghyuck chỉ tay về phía tên nhà hàng.
- Ví dụ đơn giản, đây là một nhánh nhỏ thuộc tập đoàn nhà Jaemin này.
!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaemJen] Crush
FanfictionJAEMJEN JAEMJEN JAEMJEN. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Nội dung: chỉ đơn giản là kể về mối tình của nhóc Lee Jeno. P/s: Có một vài nhân vật mình tự chế tên nên nghe sẽ hơi củ chuối 1 xíu, tại bí quá không nghĩ ra tên đẹp được :<