Chap 30: Thích nhiều hơn một chút

497 63 3
                                    

- Jeno à! Có bưu phẩm kìa em.

Taeyong ở dưới nhà gào thét tên đứa út nhà mình mãi mà không thấy ư hử xíu nào. Thường ngày chỉ cần nghe hàng về là hí ha hí hửng lao ra nhận đồ lắm mà? Sao nay gọi hoài chẳng thấy đâu. Thấy lạ, anh liền nhờ Minhyung đang ngồi chơi game ở đó ra kí nhận đơn hàng, còn bản thân mình thì đi lên xem thử em trai mình có bị gì không.

Lên đến phòng gõ cửa, nhưng anh gọi mãi chẳng thấy Jeno trả lời nên liền lo lắng đẩy cửa vào. Nhìn em trai mình đang ngủ ngon lành, anh thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xảy ra. Cứ sợ em ấy bị sốt hay bệnh thôi.

Thấy Jeno ngồi ngủ gục nơi bàn, anh không khỏi xót xa vì em mình học hành lao lực đến nỗi ngủ đến tận trưa vẫn chưa dậy. Nhưng khi nhìn vô màn hình laptop thì Taeyong biết mình lo nghĩ quá rồi.

Học hành gì chứ!? Rõ ràng là bé út nhà mình vì lao lực tổ chức event, chạy quảng cáo cho lần cuối idol comeback nên mới kiệt sức!

Anh biết Jeno thích Jaemin rất nhiều, đến nỗi mà bao nhiêu tiền đều đổ xô vào người đó hết. Anh cũng chưa từng vì việc đó mà quở trách hay cấm đoán, vì đó là động lực để em ấy phấn đấu tự mình lao động kiếm ra đồng tiền, anh không có quyền để ngăn cản. Nhưng khi nhìn đến danh sách những sự kiện đang hiện trên laptop, anh phải đặt ra câu hỏi: Em ấy kiếm đâu ra lắm tiền thế?

Thôi thì việc đó để sau, giờ anh phải bế Jeno qua giường nằm cho êm, chứ ngủ ở đây xót quá.

Chưa kịp làm gì, Minhyung từ dưới cầu thang đã reo to, hò hét gọi tên Jeno, vừa kêu vừa chạy rầm rầm lên tầng trên.

Jeno cũng vì tiếng gọi chói tai của người anh song sinh mà tỉnh giấc. Cậu mơ màng thức dậy, nhưng cơn buồn ngủ lôi kéo cậu mạnh mẽ quá, khiến cậu không muốn động đậy chút nào cả.

Taeyong thấy Minhyung tung tăng  bước vô phòng mà không khỏi thắc mắc. Bưu phẩm là của Jeno mà, em ấy vui vì cái gì cơ chứ?

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy Minhyung?

- Anh không tin nổi đâu! Cái hộp này đề tên người gửi là anh Jaemin đó! Người nhận là nhóc Jeno nữa này. Cái chữ "nhóc" chắc chắn 100% là anh Jaemin hàng thật giá thật rồi đó!!!

Lee Jeno - người còn đang lười biếng không muốn dậy - mới nghe nhắc đến tên anh Jaemin liền bật dậy như lò xo rồi phóng đến nhận lấy hộp quà nhanh như tên lửa.

Anh ấy thật sự giữ lời hứa sẽ tặng cho cậu bộ album! Một bộ album có chữ kí tặng kèm hẳn hoi!

Cậu vừa cầm hộp bưu phẩm vừa run run. Quý giá như này thì làm sao mà cậu dám bóc ra chứ!? Lỡ nó gặp mệnh hệ gì thì biết làm sao bây giờ!?

- Jeno à, em không tính bóc ra xem hả?

- Em muốn chứ! Nhưng em tiếc không muốn mở ra...

- Cái bọc xanh rì bọc xung quanh này thì có gì mà nhìn? Mở ra mới thấy đồ được chứ?

- Nhưng mà em không dám rạch. Dù sao cũng là do anh ấy gói lại tặng cho em mà ~

Sau một hồi nói chuyện muốn khô hết cổ họng mà Jeno vẫn chưa dám mở, Minhyung liền bất lực thở dài. Tranh luận như này có khi đến mùa quýt năm sau cũng chưa mở được quá.

Taeyong đứng đó quan sát một lúc liền không nói gì mà lôi kéo Minhyung ra ngoài. Ban đầu Minhyung còn giãy giụa, nhưng nghe anh trai mình thì thầm xong cũng liền im lặng mà lui ra ngoài, thậm chí còn tốt bụng đóng cửa phòng lại giúp Jeno.

Anh biết thừa cậu út nhà mình tại sao không chịu mở. Jeno có tính chiếm hữu vô cùng mạnh. Đừng tưởng em ấy hay thích đi khoe đồ, đó chỉ là những thứ em ấy thích mới mang đi khoe thôi, còn đồ cực kì quý thì ngay cả người thân bạn bè cũng chả được xem. Điển hình như cục kẹo cách lần đầu Jeno gặp Jaemin được Jaemin tặng. Đến tận bây giờ anh chỉ biết đó là mấy cục kẹo nhỏ nhiều vị, còn hình dáng kích thước vị gì anh cũng không biết vì cục kẹo đó đã được em ấy cất vào trong két sắt của riêng mình.

Jeno vừa thấy hai người đi liền nhanh chóng đứng dậy tìm dao rọc giấy để xé bọc ra. Lúc cầm dao mở tay còn run run không dám rạch mạnh xuống. Lỡ mà bị dính phải đồ bên trong chắc cậu khóc tiếng mán luôn quá.

Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng Jeno cũng hạ quyết tâm rạch nhẹ bao bì bên ngoài.

Nhìn hộp quà bên trong mà cậu không khỏi cảm thán. Đúng là quà của anh Jaemin, mỗi cái hộp bên ngoài thôi mà đã toát lên vẻ sang trọng rồi!

Lúc mở nắp hộp, cậu còn bất ngờ hơn nữa. Rõ ràng anh ấy nhắn rằng tặng cho cậu album, nhưng thực chất anh ấy còn tặng một đống đồ khác nữa. Nào là mấy chai nước ngọt nhỏ xíu xíu với mấy bịch bánh kẹo nhìn tên thôi cũng biết là hàng đắt tiền.

...

Anh Jaemin chu đáo quá đi mất!

Lật đật lôi mấy bịch bánh kẹo ra cất vào một chiếc hộp nhỏ xinh khác, dọn dẹp ngăn nắp xong cậu mới lôi cuốn album ra. Bằng một cách thần kì nào đó, cuốn album đều có full card và poster của anh Jaemin. Cuộc đời còn ngày gì đẹp hơn ngày hôm nay nữa cơ chứ!

Nhưng mà kì lạ là cậu lật từ nãy giờ mà không thấy chữ kí của anh Jaemin ở đâu hết. Chả lẽ anh ấy quên mất rồi? Có khi anh ấy bận bịu quá nên quên cũng nên.

Vì tìm ra lí do chính đáng nên mặc dù hơi hụt hẫng một xíu, Jeno vẫn rất vui vẻ đi cất album và hộp bánh kẹo vô két sắt. Lúc dọn dẹp cái hộp sang chảng kia, cậu mới chú ý ở phía nắp có dán một bìa thư nhỏ. Ngăn lại tiếng trái tim đang đập mạnh, Jeno liền lấy bức thư ra nhẹ nhàng nhất có thể. Bên trong đúng là có chữ kí của anh Jaemin, ngoài ra còn có thêm một dòng chữ khiến trái tim cậu đập nhanh mãi không thôi.

"Xin lỗi vì đã làm nhóc buồn. Tha lỗi cho anh nhé."

Không xong rồi... Jeno hôm nay lại thích anh Jaemin nhiều hơn một chút nữa rồi...







[JaemJen] CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ