Ngay sau khi nhận lời của anh Jaemin, Jeno quay về khách sạn đã quay như chong chóng để chuẩn bị cho buổi ăn tối. Lục tung hết cả vali nhưng cậu vẫn không tìm được bộ nào phù hợp để mặc cả. Cũng tại cậu đinh ninh chỉ gặp được anh vào ngày hôm nay nên đã mang theo bộ đẹp nhất để đi fansign rồi, giờ muốn tìm bộ đẹp hơn nữa cũng chả có .
Cậu quyết định gọi nhóm cho 3 người đang hóng hớt ở nhà để viện trợ. Nói là gọi 3 nhưng chỉ có mỗi mình Renjun giúp được, còn 2 người còn lại chỉ biết cổ vũ. Gì chứ anh Minhyung con mắt thẩm mĩ còn tệ hơn cả cậu, ngoại trừ biết lựa dưa hấu ngon ngọt đẹp thì chả biết gì cả. Chenle thì vì toàn được mẹ mua sắm rồi vơ mặc đại nên cũng không biết lựa. Renjun thì đỡ hơn, vì ảnh hưởng lại từ "con mắt nghệ thuật" của anh trai nên rất biết phối đồ.
Renjun là tín đồ của thời trang nên chỉ cần một thời gian ngắn đã tìm được mấy shop gần khách sạn Jeno đang ở. Jeno cũng theo mấy địa chỉ Renjun gửi mà nhanh chóng đến thử đồ.
Nhưng cái gì cũng đều có 2 mặt. Renjun về mặt ăn diện vô cùng khắt khe, cậu ấy không quan tâm thì thôi, một khi có ai đó nhờ vả thì người đó có thử đồ mệt đi chăng nữa, Renjun cũng bắt phải thay tiếp cho đến khi thấy ưng ý mới thôi.
Trộm vía là lần này Jeno thử đồ hơn 2 tiếng đã chọn được bộ vô cùng hợp ý với Renjun. Đến khi thanh toán xong, nhìn vào màn hình điện thoại chỉ còn có cậu và Renjun trong nhóm goi, Chenle và anh Minhyung đã gục ngã xin rút lui từ khi nào không hay.
Bộ Renjun chọn là một bộ vest hồng pastel. Bộ quần áo trang trọng nhưng không kém phần trẻ trung, đường nét cũng vừa vặn tôn lên dáng của Jeno.
Mua xong đồ, Jeno chạy một mạch về tắm rửa rồi sửa soạn. Quay qua quay lại cũng đến thời gian anh Jaemin hẹn với cậu. Vì không muốn có scandal gây ảnh hưởng đến anh nên cậu đã từ chối khi anh ngỏ ý đưa rước mặc dù thích muốn chết. Cậu vội vàng bắt taxi đến địa điểm hẹn gặp. Lúc tài xế nghe cậu nêu tên nhà hàng liền nói chuyện với cậu niềm nở như gặp khách sộp.
Ban đầu Jeno cũng không hiểu lí do tại sao bác tài lại niềm nở như vậy, nhưng cậu cũng không để tâm quá nhiều. Hiện tại cậu chỉ nóng lòng có thể gặp anh Jaemin càng sớm càng tốt.
Vì đường đến nơi cũng không quá gần nên bác tài xế liền mở đài lên cho Jeno đỡ chán. Câu chuyện là lời tâm sự lại của cô gái trẻ về mối tình không có hồi kết của mình. Vì ước mơ quá viển vông nên cuối cùng nhận lại cái kết đau đớn không thể quên.
Suy đi nghĩ lại, Jeno nhận thấy tình cảnh của cô gái rất giống bản thân của mình. Cậu càng thấy bản thân mình ngày càng không tốt. Rõ ràng ban đầu an phận với tư cách fanboy, chỉ có thể đứng nhìn từ xa nhưng ngay sau khi gặp mặt, cậu lại muốn nhiều hơn thế nữa. Cậu đã tự nhủ mình không có hi vọng gì đâu, phải đè nén cái cảm xúc không có tương lai này lại. Thế mà cứ mỗi giây mỗi phút tiếp xúc với anh Jaemin, sự tham lam trong cậu lại càng tăng lên. Cậu không muốn đơn thuần chỉ là fanboy, không muốn làm người em trai quen biết thông qua mối quan hệ. Cậu muốn bản thân có thể trở thành người kề vai sát cánh với anh Jaemin, có thể trải qua cảm giác yêu đương với anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaemJen] Crush
FanfictionJAEMJEN JAEMJEN JAEMJEN. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Nội dung: chỉ đơn giản là kể về mối tình của nhóc Lee Jeno. P/s: Có một vài nhân vật mình tự chế tên nên nghe sẽ hơi củ chuối 1 xíu, tại bí quá không nghĩ ra tên đẹp được :<