Chap 9: Lo lắng

641 70 3
                                    

- Anh Minhyung!!! Anh Minhyung!!!

Minhyung đang đi tìm Jeno, nghe loáng thoáng giọng em ấy đang gọi mình liền quay lại hương giọng nói phát ra rồi chạy đến. Cứ ngỡ là sẽ có màn anh em tương phùng thắm thiết, ai dè vừa đến gần cái, Minhyung liền chửi cho một tăng.

- LEE JENO! Em có biết là nãy giờ tụi anh lo lắng đi tìm em thế nào không hả? Rồi lỡ em gặp phải mấy đứa xấu tính hay bắt nạt thì phải làm sao???

Jeno thấy anh mình lo lắng làm cậu thấy có lỗi vô cùng. Nhưng biết làm sao được, có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, làm sao cậu xoay kịp cơ chứ.

- Em xin lỗi ~

Giờ muốn anh Minhyung hạ hỏa thì chỉ có thể dùng tuyệt chiêu làm nũng thôi chứ biết sao giờ. Anh Minhyung kiểu gì cũng gục ngã cho mà xem.

Không ngoài dự đoán của Jeno, Minhyung thấy em mình ủ rũ như cún con nũng nịu xin lỗi, cảm giác nếu mà em ấy là một bé Samoyed, tai và đuôi của em ấy sẽ cụp xuống liền. Giờ mà Minhyung có muốn cũng chẳng mắng nổi, chỉ có thể nhắm mắt mà nuốt ngược cục tức trở lại vô bụng chứ không phun trào ra nữa.

-...Được rồi, lần sau đừng như vậy nữa, nghe chưa?

- Dạ nghe ~

- Có bị làm sao không?

- Dạ không bị gì hết ạ ~

- Vậy thì được. Giờ thì mau đi tìm thầy Winwin với hai đứa kia thôi, mất công mọi người tìm không ra em lại lo lắng thêm.

- Dạ ~

- Và tí nữa em sẽ phải kể cho anh đã có chuyện gì xảy ra trong vòng 25 phút vừa rồi đấy.

- Dạ...

Mấy lần trước cậu còn trả lời to dõng dạc, đến lượt câu hỏi này thì chỉ dám lí nhí trả lời. Kể chuyện gì giờ? Kể rằng nay cậu lần đầu được gặp anh Jaemin và liền xô anh ấy ngã lăn quay ư? Hay là lỡ môi chạm môi cách lớp khẩu trang với anh ấy? Ahhhh!!!! Thật là khó nói mà.

-------------------

- Jeno! Cậu có biết tụi tớ đã sợ lắm không hả? Lỡ cậu bắt gặp bọn lớp 11A12 thì sao??

- Tớ xin lỗi mà...

- Có làm nũng với tớ cũng vô dụng. Tớ cục kì giận luôn đấy! Cậu hiền như cục bột vậy, là đối tượng của mấy kẻ bắt nạt, lơ là một phát là tụi nó lôi đi ngay. Cậu muốn như lần trước gặp bọn 11A12 trong lúc đi vệ sinh xong chạy về lớp khóc lóc lắm hả? 

- ...

Chenle thấy tình hình căng thẳng liền vô ngăn Renjun, nói đỡ cho Jeno một tí.

- Thôi mà Renjun, dù sao Jeno cũng không bị gì cả. Đừng mắng cậu ấy nữa. Trông Jeno như sắp khóc luôn rồi kìa.

Renjun đang trong cơn thịnh nộ, thấy Chenle khuyên liền quay qua lườm nguýt thằng bạn mình. Thú thật thì thấy đôi mắt như dao găm đó, có cho tiền tỉ Chenle cũng không dám nói thêm.

- Cậu còn bênh cậu ấy nữa hả Chenle? Cả Minhyung nữa, cậu nghĩ sao mà chỉ nhắc nhở Jeno có mấy câu thôi vậy? Hai người sao có thể dễ dàng như vậy cơ chứ? Thật là!

- Renjunie~ Tớ biết lỗi rỗi mà ~  Cậu mắng tớ sao cũng được nhưng đừng trách qua Chenle và anh Minhyung, nha?

...Và như Jeno đã nói, làm nũng là tuyệt chiêu của cậu, không ai có thể chống lại được nó, kể cả Renjun. Có cố gắng đến mấy thì cũng bị đánh gục bởi chiêu trò của Jeno thôi.

- Aizzz, bực mình, lần này thôi đó! Lần sau đi lung tung kiểu vậy nữa thì tớ và cậu cạch mặt nhau, không bạn bè gì nữa hết!

- Hi, yêu Renjun nhì á ~

Cả ba người thấy Jeno cười tươi thầm than trong lòng. Đúng là chiều Jeno quá đà rồi, mới làm nũng có tí mà cả đám không dám nổi giận với em ấy nữa. Còn về câu nói yêu Renjun nhì cũng chả ai thèm hỏi lại Jeno yêu ai nhất, vì cả đám đã biết người chiếm vị trí đó là ai từ lâu rồi.

Winwin thấy bốn đứa giải quyết với nhau xong cùng thở phào nhẹ nhõm. Công nhận lúc nãy không tìm ra Jeno, Winwin cũng thấy hơi lo đấy. Gần đây nghe đám học trò kể là nhóc Jeno hay bị hội 11A12 chọc ghẹo, anh cũng lo lắm. Anh cũng từng gặp qua giáo viên chủ nhiệm lớp đó để trao đổi về vấn đề này rồi nhưng người đó toàn nghe tai này lọt tai kia, cứ ừ ừ cho nhanh qua chuyện. Chả hiểu cái đạo đức như vậy sao có thể đi làm giáo viên được cơ chứ.

Nhìn đồng hồ cũng thấy nửa tiết trôi qua rồi, Winwin liền nhắc mấy đứa nhanh quay về lớp học.

- Dù sao thầy cũng đã lỡ xin cho các em nghỉ tiết thể dục rồi, giờ các em vô lớp ngồi ôn lại bài, đợi 20 phút nữa hết tiết, nghe chưa?

- Dạ.

- À quên mất. Nãy thầy có nhận được cuộc điện thoại từ thầy hiệu trưởng. Ngày mai các em sẽ được nghỉ, nhớ thông báo lại với lớp hộ thầy nhé.

- Ơ thầy, thật hả thầy?

- Thầy nói dối em làm gì hả Minhyung? Mai là thứ bảy, giáo viên phải đi tập huấn từ sáng đến tối. Các em có muốn đi học cũng chả có giáo viên nào để dạy.

- YEAHHHH

Winwin thấy bốn đứa hét ầm lên vì được nghỉ cũng không khỏi buồn cười. Đúng là học sinh, chỉ mong được nghỉ học để vui chơi.

- Thôi đừng đứng ở đó nữa. Mau về lớp đi.

- Dạ. Tụi em chào thầy ~

[JaemJen] CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ