- Vậy giờ mình đi thôi nhỉ?
- À dạ dạ. Giờ mình đi thôi ạ.
Jeno trả lời xong liền im lặng. Hai người cứ đứng nhìn nhau không ai dịch chuyển thêm một milimet nào.
Jaemin không nhịn được cười liền giả bộ lấy tay che miệng ho để Jeno không thấy, không nhóc đó lại ngại quá không dám nói chuyện nữa cũng nên.
- Ừ thì...giờ nhóc phải dẫn đường anh đi theo chứ anh đâu biết đường đến chỗ đó đâu.
Jeno bị nhắc khéo mặt liền đỏ thêm. Trời ơi! Có ai lại để lộ sự ngu ngốc trước mặt người mình ngày đêm thương nhớ không chứ?
- Dạ... anh đi theo em nhé ạ. Cũng không xa lắm đâu.
- Ừm, em dẫn đường đi.
Cậu ngại quá đâm ra cứ cắm đầu cắm cổ đi mà không thèm chú ý phía sau anh Jaemin có bắt kịp không . Đi chưa được bao lâu thì bỗng dưng có đoàn ồ ạt đến tham dự mấy sự kiện đi ngang qua, cậu cũng bị kéo theo làn sóng di chuyển đó, đến lúc định hình lại thì thấy minh ra tận khu rau củ quả rồi.
...
Sức mạnh của những người phụ nữa săn sale trái cây thật là đáng sợ...
- Ủa Jeno, sao cậu lại ở đây?
- Renjun! Huhu Renjun ơi giúp tớ với, tớ bị mấy bác kia kéo theo đến tận đây, bị lạc mất anh Jaemin rồi!
- Thảo nào thấy tự nhiên khu này đông hơn hẳn, thì ra do mấy người đó đến mua đồ giá rẻ. À mà chờ tí nhé, tớ vô tìm anh tớ nhờ gọi anh Jaemin cái đã.
Renjun nói xong liền quay người đi tìm anh mình, nhưng khổ nỗi Hendery và Donghyuck đều đang bị Minhyung khí thế hừng hực lôi kéo gom trái cây, mua càng nhiều thì phiếu được tặng càng nhiều, nên phải tranh thủ trước khi hết giờ phát phiếu.
Sao trông mấy anh còn hăng hái gom đồ hơn anh Minhyung vậy nhỉ?
Thấy anh mình ở sâu bên trong, sợ không gọi được, nên Renjun đành nhờ anh Donghyuck đang bừng bừng khí thế tranh đồ với mấy cô bác.
- Anh Donghyuck ơi, anh có...
Chưa đợi Renjun nói hết, Donghyuck liền giơ 1 ngón tay lên, ý chỉ đợi anh 1 nốt nhạc rồi anh sẽ ra. Sau khi tranh xong anh mới ra bên ngoài chỗ Renjun đứng, thở phào một cái.
- Khiếp, cái hộp dâu tây này mọi người tranh ác liệt quá, giật được một hộp mà muốn tắt thở luôn.
Donghyuck dù sao cũng sinh ra trong gia đình có điều kiện, nên anh chưa bao giờ gặp phải việc chen lấn giành đồ hạ giá như này. Vì thế lúc tranh được hộp việt quất đầu tiên, anh thấy hay hay, đâm ra thích thú đi tranh các hộp trái cây khác. Mới giật thêm được một hộp dâu tây thì Renjun gọi, đành phải gác lại sự nhiệt huyết để ra ngoài chỗ em ấy.
- Sao em ở đây mà không vô hốt thế Renjun, toàn đổ rẻ mà ngon không đó!
Anh mới hỏi xong, quay qua liền thấy Jeno đứng ngay sau đó.
???
- Em làm gì ở đây thế Jeno? Jaemin đâu rồi?
- Đó là lí do em phải gọi anh ra đó. Jeno đang đi thì dính đoàn đến mua trái cây, cậu ấy không kịp né ra nên liền bị lôi đến tận đây. Thành ra tình hình là lạc anh Jaemin mất tiêu rồi ấy ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaemJen] Crush
FanfictionJAEMJEN JAEMJEN JAEMJEN. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Nội dung: chỉ đơn giản là kể về mối tình của nhóc Lee Jeno. P/s: Có một vài nhân vật mình tự chế tên nên nghe sẽ hơi củ chuối 1 xíu, tại bí quá không nghĩ ra tên đẹp được :<