Chap 4: Tâm sự

719 71 5
                                    

- Giờ làm gì bây giờ? Dọn đồ cũng dọn xong rồi, mà giờ mới có 8 giờ hơn, còn tận ba tiếng mới đến giờ ăn trưa. Ra tiệm cà phê ngồi thì cũng không tiện cho lắm.

- Hay là ghé qua trường Sopa một tí? Lâu rồi tớ chưa ghé qua trường hỏi thăm thầy Winwin, thầy Kun,... À hình như đàn anh Xiaojun cũng về trường dạy nữa. Có muốn ghé qua thăm anh ấy tí không? Dù sao lâu rồi hai người cũng chưa gặp nhau.

-...

- Ủa sao vậy Hendery? Sao mặt bí xị vậy? Hai người lại giận nhau à?

Hendery liền quay cả nở nụ cười trấn an Jaemin mặc dù nụ cười lúc này trông có phần hơi gượng

- Không có gì đâu, đừng bận tâm.

- Sao mà không có gì cho được? Trông hôm nay cậu trầm hơn so với mọi khi. Cả cái nụ cười trông cũng thiếu sức sống. Tớ chắc chắn lí do bị em trai giận chỉ là cái cậu dùng để lấp liếm vụ gì khác thôi. Tớ không hỏi không phải vì tớ không nhận ra, mà là tớ muốn cậu chủ động tâm sự với thằng bạn thân của cậu đây này.

Hendery nhìn bạn mình một hồi lâu rồi thở dài một hơi. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Dù sao thì việc giữ bí mật với thằng bạn chí cốt hơn mười năm gần như là điều không thể. Hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, Hendery khó khăn nặn ra một câu trả lời cho đứa bạn đang lo lắng nhìn mình.

- Tụi tớ chia tay rồi.

Bầu không khí đột nhiên vì câu nói đó mà như có tảng đá đè nặng lên vậy. Jaemin nhìn bạn mình mà thấy thương thay. Anh đã chứng kiến từ cái ngày mà thằng bạn ất ơ kể về crush của mình cho đến ngày hai người đến với nhau. Lúc đó anh và Lee Donghyuck đã phải sứt đầu mẻ trán để đưa ra chiến lược giúp thằng Hendery cua được đàn anh khóa trên mặc dù chính bản thân hai đứa chưa trải qua mối tình nào cả. Khi đàn anh Xiaojun chấp nhận quen Hendery, cả ba đứa đã vui đến cơ nào cơ chứ? Rồi tiếp đó là chuỗi ngày hai người họ bán cẩu lương cho hai đứa cẩu độc thân là bọn anh xem. Đến lúc mỗi người có sự nghiệp riêng cho bản thân, Hendery và đàn anh Xiaojun vẫn luôn bên nhau. Giờ nghe hai người chia tay, làm sao mà anh không thấy buồn thay được cơ chứ?

- Cậu không cần phải tỏ lòng thương hại tớ đâu. Tớ là người nói lời chia tay trước mà.

- Hendery...

- Thật sự đấy. Tớ suy nghĩ kĩ lắm rồi. Tớ cảm thấy bản thân mình và anh ấy không hề hợp nhau. Trông anh ấy chững chạc vậy thôi chứ thực sự vẫn còn trẻ con lắm, hay ghen tuông. Mà cậu biết tính chất công việc của tụi mình rồi đấy, đâu thể hạn chế tiếp xúc với mọi người được. Cậu nhớ có lần tớ tham gia chương trình với Anna không? Có lần tớ đỡ cô ấy vì cô ấy sắp ngã, mà khổ nỗi bạn anh ấy có trong đoàn, quay video gửi anh ấy làm anh ấy hiểu lầm. Tớ vừa về đã giải thích sự việc nhưng anh ấy không nghe. Tớ đã đưa ra bằng chứng cô ấy đang thích một thành viên khác trong nhóm mình rồi, anh ấy vẫn không tin. Tớ lúc đó phải gọi thẳng để cô ấy giải thích thì anh ấy mới nguôi. Mà việc ghen tuông này tớ cũng không phàn nàn, trong tình yêu ai chả trở nên ích kỉ, muốn đối phương trong mắt chỉ có mình nên tớ tự nhận tớ sai khi không rạch ròi với người khác. Nhưng khoảng thời gian gần đây khá rảnh, tớ hay nằm tự suy nghĩ một mình và tớ tự hỏi, cứ như vậy thực sự có ổn cho đôi bên? Anh ấy muốn một người có thể giành nhiều thời gian bên anh ấy nhưng tớ không thể. Tớ muốn được cảm giác quan tâm như em bé nhưng khi hẹn hò tớ lại là người chăm sóc anh ấy từng chút một.  Tớ không mang lại cho anh ấy cảm giác an toàn, anh ấy cũng chẳng đem tới cho tớ cảm giác được chăm sóc. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thấy chuyện yêu đương này rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Nên tớ mới hẹn anh Xiaojun để nói lời chia tay. Khi tớ và anh ấy gặp nhau, anh ấy cũng nói với tớ rằng anh ấy cũng đang suy nghĩ về mói quan hệ hiện tại. Anh ấy cũng đồng tình việc tụi tớ có quá nhiều điểm bất đồng, tần suất giận nhau cũng ngày một tăng. Anh ấy cũng nói tớ rằng, tình cảm giữa hai người chưa đủ lớn để có thể khắc phục những điểm thiếu sót ấy. Thế là hai đứa cùng quyết định chia tay trong hòa bình. Tớ sau khi chia tay cũng thấy thoải mái, không quá vấn vương gì cả. Chỉ là hẹn hò cũng được gần 7 năm rồi, có chút...không nỡ.

Jaemin chỉ biết lắng nghe bạn mình tâm sự chứ anh chả thể đưa ra lời khuyên. Anh chưa từng trải qua mối tình nào và anh cũng chẳng phải chuyên gia trong vấn đề tình cảm nên anh chẳng biết nên nói gì với Hendery cả.

Hendery thấy Jaemin im lặng cũng thấy bình thường. Thằng bạn anh là vậy đấy, là nơi để hai thằng còn lại trút bầu tâm sự vì Jaemin sẽ im lặng lắng nghe hết những điều mà tụi anh nói. Chỉ nhiêu đó là cũng đủ rồi.

- Cảm ơn cậu nhé Jaemin. Đúng là nói ra thoải mái thật đấy.

- Ờ...mà Hendery này, nếu cậu có tâm sự thì cứ đến gặp tớ, hoặc Donghyuck. Mặc dù chúng tớ không thể giúp cậu gì nhiều nhưng ít nhất, tụi tớ sẽ luôn bên cậu bất cứ lúc nào cậu cần, giống như những lúc cần tâm sự vậy này.

- Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm Nana à ~

Đang dâng trào cảm xúc, nghe thấy chữ "Nana à ~" mà Jaemin cảm giác bậc cảm xúc nó rớt xuống cái bịch. Thấy thằng bạn đang cười nham nhở vì vừa trêu được anh, anh cũng không nhắc đến vấn đề vừa rồi nữa. Nhưng lần này do thằng Hendery buồn nên mới vậy thôi. Lần sau anh sẽ trả thù đủ cả vốn lẫn lãi cho nó luôn.

[JaemJen] CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ