- hả? ý cậu là sao?
serena ngơ ra, cậu nhóc trước mặt nhỏ thật đúng là kì quái.
- à kh-không có gì, rất vui được gặp cậu, tớ là andrew asher william
cậu lúng ta lúng túng, xong lại chìa tay ra với hi vọng được bắt tay cô bạn nhỏ trước mặt.
- trông cậu rất buồn cười đó!
nhỏ lần nữa phụt cười, tay nhỏ chìa ra bắt lấy tay cậu. andrew thật sự là quá mê bạn nhỏ này đi, người ta vừa chạm tay vào thì ánh mắt đã ngập tràn yêu thương rồi.
- nè, cậu bị bệnh gì thế?
serena híp mắt, nhỏ muốn hiểu hơn về nỗi đau của andrew. chỉ là, nhỏ bỗng dưng muốn ở cạnh cậu, cùng cậu trải qua những ngày tháng ở bệnh viện.
- tớ...bị ung thư...
cậu nhẹ giọng, mi mắt cụp xuống. dường như trên đầu xuất hiện cả một đống đám mây đen xám xịt.
- thôi nào, sẽ ổn thôi. có tớ ở đây cùng cậu mà
nhỏ dùng tay đẩy bánh xe lăn, tiến tới chỗ cậu mà vỗ vai lấy con người bi quan kia.
nhưng nhỏ đâu biết rằng tim ai kia đã muốn bay ra ngoài vũ trụ luôn rồi.
- thôi nào, tớ thì bị suy tim nè. kích động quá là liền- ui da... nói chung là bệnh của tớ ngộ lắm hihi
dẫu mi tâm đã nhíu lại rồi, nhưng nhỏ vẫn nở nụ cười trên môi, cố gắng an ủi cậu bạn này.
- t-tớ cũng sẽ ở bên cậu!
andrew tròn mắt, cậu bỗng chốc muốn òa khóc trước sự mạnh mẽ của serena. tay cậu nắm lấy tay nhỏ, như muốn cùng nhỏ đi qua bệnh tật. và nếu không được, thì...
a my đứng đó, trơ ra nhìn hai đứa trẻ này. hình như em chính là người giúp chúng nó gặp nhau và trở thành bạn đúng không? ôi sao mà hạnh phúc quá!
- e hèm-... còn tui ở đây nhaaaa
- oe em chào chị ạ
serena híp mắt, nhỏ quá thích thú trước người bạn mới mà quên đi chị bác sĩ thực tập đứng kế bên rồi.
"trừi ưi TT sao mình cứ như kẻ chen ngang dô dị"
a my phút chốc khóc thầm trong lòng. hai bạn trẻ kia đã gặp tình yêu rồi, thế còn người xinh đẹp đáng yêu như em bao giờ mới được thế đây, sầu quá cơ.
- hèm, được rồi. chị là kim a my, rất vui được làm quen với em!
cô gái nhỏ của nhà chúng ta nhanh chóng nở ra nụ cười tươi tắn trên môi. ôi chao~ từ nãy đến giờ em đã muốn làm quen với bạn bé serena này rùii~
ba người, hai nhỏ một lớn ngồi tụm lại nói chuyện ở góc vườn hoa lavender của bệnh viện. nhưng mà a my lại cảm thấy như một cặp đôi và một con cẩu độc thân đang ngồi tâm sự hơn TT
- aizaaaa, a my ơi. em đem hai đứa nhỏ vào đây được không? đến giờ kiểm tra của hai bé rồi
một chị y tá khá lớn tuổi, chạy ra gọi a my đem hai đứa kia vào. a my liền gật đầu, tay nhanh nhảu đẩy hai chiếc xe lăn cùng lúc vào phía trong của toà nhà.
đến tận lúc hai đứa chia nhau ra và vào phòng của mỗi người, andrew mới nhận ra cô bạn nhỏ serena bấy lâu nay luôn ở phòng cạnh mình.
trước khi vào phòng, serena nói nhỏ với andrew
- này, hứa với tớ đi. rằng cậu sẽ ra vườn chơi với tớ nhiều hơn, và nhất định không được làm gì liều lĩnh. lúc sáng tớ có nghe tiếng động đổ vỡ rất lớn đấy
andrew liền gật đầu, hẳn là cậu cũng chả muốn nhỏ biết cậu luôn có ý định tự sát. mặc dù có vẻ là nhỏ đã nhìn ra mọi chuyện...
- andrew, cố lên nhé!
serena mỉm cười, vẫy tay chào cậu trước khi vào phòng.
- ừ, cậu cũng vậy
sau khi ai vào phòng nấy, andrew bỗng dưng mở lời trước với a my.
- bà chị, c-cảm ơn nhá, và x-xin lỗi vì chuyện sáng nay..
cậu quay đầu đi chỗ khác, hẳn là ngại lắm mới dám nói với giọng điệu nhẹ nhàng như vậy.
- ái chà chà, gặp được nữ thần của đời mình nên trở nên ngoan hơn nhỉ~
a my bụm miệng ghẹo cậu nhỏ chín tuổi trước mắt, khiến cậu giận tới mức đỏ cả mặt.
- gì cơ chứ, tôi đã xin lỗi trước rồi mà
mặt cậu trở nên nhăn nhó, nhưng thật không thể công nhận. rằng nhờ vào serena mà cậu mới cảm thấy thoải mái hơn.
- haha, thôi được rồi. dù sao thì, cũng cố lên nhá!
a my nháy mắt với cậu, sau đó đi ra ngoài để cho các bác sĩ vào kiểm tra và tiến hành xạ trị.
"cố lên cậu bé, chị tin em.."
em biết việc xạ trị rất đau đớn, nhưng với tình hình của cậu. em thật sự không thể giúp được gì khi bản thân chỉ là thực tập sinh.
chỉ mong rằng, khoảng thời gian em ở bên cậu, có thể giúp cậu tận hưởng và cảm thấy ổn hơn.
mong rằng sẽ có thiên thần phù hộ cho cậu và serena.
mong rằng, a my chính là hiện thân của vị thiên thần đó.
bởi vì bằng cách nào đó, trước khi bắt đầu xạ trị. andrew đã thấy đôi cánh của thiên thần sau tấm lưng của cô thực tập sinh kia.
__________
xin chào các bạn, mình biết là dạo này mình không thể đăng chap thường xuyên. nhưng mà bởi vì các cậu luôn ở đây chờ mình, nên mình chỉ rest chứ không nỡ close.
dù sao thì, từ giờ mình sẽ cố gắng để có thể hoàn thành bộ fic này và cả fic của namjoon (thật sự thì mình còn rất nhiều bản thảo fic khác ấy, nma mình chỉ viết được một chap rồi bỏ nên không nghĩ bản thân có thể viết tiếp).
thật sự cảm ơn vì các cậu luôn ở đây với mình ạ ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
full /hoseok×you/ bác sĩ trịnh theo đuổi tôi?
Fanfictionlà bác sĩ trịnh đang thầm lặng theo đuổi cô kim, hay là chính cô kim đang cố chấp đuổi theo bác sĩ trịnh? ↦ lowercase . . . #Che