chap 9 :

281 38 0
                                    

hiệu tích's pov 

không biết từ khi nào, tôi đã ngoảnh đầu lại dõi theo hình bóng của em.

người ta hay nói rằng trịnh hiệu tích tôi có một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, cái đuôi tên là kim a my.

- học trưởng trịnh, em có làm bánh nè? bánh cupcake dâu đóoo

- học trưởng học trưởng, anh quên đem cơm hả? em có làm sẵn cho anh nè hehe

- học trưởngggg, mai em có buổi thí nghiệm ý! hong tới chơi với anh được, thông cảm hén

- ừ 

lần nào cũng như thế, tôi chỉ trả lời em một cách qua loa. tôi lúc nào cũng cắm đầu vào học, tôi muốn trở thành một bác sĩ giỏi. tuy bản thân tôi nhận thức được rằng mình bị mắc chứng sạch sẽ, dù nó không phải quá nặng, nhưng sâu trong thâm tâm tôi thật sự muốn trở thành bác sĩ. tôi không ngại để tay mình dính máu nếu như có thể cứu người.

tôi đó giờ chỉ đi chơi với nhóm bạn của tôi, chỉ đùa giỡn với họ. bất cứ chàng trai cô gái nào thích tôi đều bị tôi làm ngơ, có vài người thấy mặt tôi nghiêm túc quá cũng sợ mà không dám lại gần.

tôi cũng mặc kê, họ đâu có liên quan gì tới tôi?

nhưng tôi thật sự không nghĩ rằng, những năm tháng đại học của tôi lại dính phải đứa em gái ngỗ nghịch của kim namjoon.

tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp em. hôm ấy kim namjoon bỗng dưng dắt  theo một đứa con gái đến, còn bảo tôi sau này em sẽ là hậu bối của tôi, mong được tôi giúp đỡ.

kim ami, là tên của em. em có mái tóc đen dài, mắt trông thực ngây thơ nhưng lại mang vẻ gì đó sắc xảo, huyền bí đến lạ kì. dáng người em mảnh khảnh. vừa nhỏ con lại vừa dễ thương.

đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về em.

những ngày đi học sau đó, em cứ bám dính lấy tôi. bảo rằng em thích tôi, em yêu tôi.

tôi chỉ biết thở dài, em như vậy khác nào vô trường này học chỉ để cưa cẩm tôi? tôi ghét nhất những người như thế, nhưng vì em là em gái của namjoon. tôi không làm gì khác được.

cho đến hôm đó, tôi vô tình đi ngang qua phòng thí nghiệm của khối em.

tôi mới biết được, em thật ra tài giỏi như nào. từ tác phong, thái độ, cách làm việc, tất cả đều chỉn chu và nghiêm túc tới mức tôi không ngờ được.

ngày hôm đó, trịnh hiệu tích tôi đã đứng ngoài nghe bài thuyết trình của em, từ đầu đến cuối. không chút sai sót nào, giáo sư ai cũng khen lấy khen để con người tài năng như em.

bắt đầu từ lúc đấy, tôi đã ngoảnh đầu lại dõi theo em. quan sát từng cử động của em, châm chú tới mức tôi cũng không hiểu sao mình lại làm vậy.

nhưng chỉ cần em quay lại, em cười với tôi, em bám lấy tôi. tôi liền không thương tiếc mà phũ phàng ném em sang một bên.

đúng vậy, tôi phủ nhận cái tình cảm mà tôi dành cho em.

lúc nào cũng như thế, tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại thường lui tới phòng thí nghiệm để nhìn em làm việc. có vẻ như em thật sự rất có đam mê với ngành nghề này.

tôi nghe namjoon bảo, rằng bà ngoại của hai người bị bệnh nặng, bị bệnh tật hành hạ dẫn tới chết. vì thế em mới thích nghề này phải không? vì thế em mới luôn đứng ra giúp đỡ mọi người như thế phải không? 

tôi ước gì lúc đó tôi có thể hạ cái tôi của mình xuống mà nói với em rằng,

tôi cũng thích em.

nhưng quá trễ rồi, đến lúc tôi nhận ra thì em đã đi du học mất rồi. kim namjoon bảo em chỉ đi hai, ba năm thôi. nhưng tôi thật không biết, liệu lúc đó tôi có còn gặp lại em nữa không?

liệu lúc đó em còn thích tôi không?

tôi biết tất tần tật về mạng xã hội của em. nhưng tôi chọn im lặng, tôi chọn cắm đầu vào làm việc thay vì nhắn cho em một câu hỏi thăm.

tôi thật sự nghĩ sau này có gặp lại, chúng ta cũng chỉ là người dưng mà thôi. chỉ thật không ngờ, hôm đó tôi đã gặp lại em giữa chốn seoul phồn hoa này. em không những cứu tôi, mà còn nhận ra tôi, hỏi thăm tôi, đưa tôi vào bệnh viện.

- học trưởng trịnh?

đúng, là giọng nói này. giọng nói mà tôi ngày dêm mong nhớ. nhưng bây giờ tôi tỏ tình em, liệu em có đồng ý không? tôi thật sự không có cái dũng khí đó.

bây giờ em đã là bác sĩ thực tập ở chỗ tôi, em vẫn như thế, vẫn luôn giúp đỡ mọi người. luôn tươi cười nhưng khi làm việc thì thật là nghiêm túc, phong thái như thế tôi thật sự rất hiếm gặp. em chăm sóc cho serena và andrew rất tốt.

nhưng tôi lại không giúp gì được, bệnh của bọn trẻ không thể cứu vãn được. làm sao để tôi nói chuyện này với em bây giờ? liệu em có quá đau buồn mà tự dằn vặt mình không giúp được bọn trẻ không?

kim a my, em là thiên thần trong mắt bọn trẻ. tôi và cả bọn chúng đều không muốn thấy em buồn.

tôi sẽ theo đuổi em, giống như cách em theo đuổi tôi năm ấy, nhưng thằm lặng hơn. tôi sẽ ở bên em, an ủi em lúc em buồn. vì nếu tôi làm cho một thiên thần như em phải buồn, tôi chắc chắn sẽ bị ông trời trừng phạt. hai đứa nhỏ kia chắc chắn cũng sẽ giận tôi lắm.

kim a my, hãy luôn tươi cười, luôn vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ mọi người như bây giờ nhé. nếu em thấy không ổn hoặc căng thẳng về bất cứ chuyện gì, hãy ngoảnh đầu lại.

tôi luôn ở phía sau, luôn theo dõi từng bước chân của em.


_________

tui ko hiểu sao tui lại viết ra cái chap như này nma mọi người đọc đỡ giùm tuii. mốt tui sẽ đền chap khác ngon hơn :((

full /hoseok×you/ bác sĩ trịnh theo đuổi tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ