andrew's pov :
tôi nằm thơ thẩn với chiếc máy thở oxi trên miệng. đau quá.
tôi mệt mỏi với cuộc sống này quá.
tôi chỉ thầm mừng là trước khi tôi thật sự rời xa thế giới này, tôi đã gặp được chị a my và serena.
serena shreya alexandra, tôi nhớ chị ấy. người chị lớn hơn tôi một tuổi nhưng lại chả cao bằng tôi, thậm chí người còn gầy như cây tăm vậy.
trong suốt quãng đời của mình, tôi thề là tôi chưa gặp ai xinh như chị ấy. dù là có tóc hay không, chị ấy vẫn xinh đẹp như thế.
nụ cười của chị soi sáng cho cuộc đời tôi.
nhưng chị đi rồi.
ha, lời nói của một đứa chín tuổi như tôi nghe có hơi sầu quá nhỉ? biết sao được, tôi mất gia đình mình chỉ trong một ngày.
tôi mất cả người con gái mà tôi thầm thích.
giờ tôi chỉ còn chị a my thôi, tôi không nỡ bỏ chị ở lại. nhưng tôi đau quá.
tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa.
nghe tiếng giày vang vọng ngoài hành lành, tôi chỉ biết cười thầm. chị a my đến rồi.
không biết tôi có phá hỏng ngày hẹn của chị với bác sĩ trịnh không nhỉ?
- ANDREW!!
tôi chậm rãi khẽ mở mắt ra nhìn chị, tôi biết ngay là chị mà. xem kìa, lại chạy đến quần áo xộc xệch thế kia.
- andrew, xin em. hãy cố gắng lên...
chị nắm lấy tay tôi, run rẩy cầu nguyện. nhưng tôi biết phải làm sao đây, đau quá.
- a my, ra ngoài đi
bác sĩ trịnh bước vào với chiếc áo blouse trắng, anh tới trễ như này hẳn là do phải thay bộ đồ đang mặc để đi hẹn hò với chị a my nhỉ.
chắc là tôi lỡ phá đám hai người họ rồi.
chị a my đi ra ngoài, để lại tôi cùng bác sĩ trịnh và một vị y tá khác.
- andrew, giờ chúng ta sẽ-
- không...
tôi mấp máy môi, trên gương mặt bác sĩ trịnh lộ vẻ bất ngờ, song cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. hẳn là anh biết chuyện gì sắp xảy ra rồi.
- em đ-đau, không... muốn t-tiếp... tục
tôi cố gắng hít thở sâu, chết tiệt giờ đến nói cũng khó khăn. vị y tá đứng cạnh bác sĩ trịnh che miệng, gương mặt đầy sự bất ngờ và thương xót.
bác sĩ trịnh thở dài, anh đi ra ngoài. có vẻ như nói chuyện gì đó với chị a my. một lúc sau tôi lại thấy dì tôi và mẹ chị serena đi vô.
- andrew, hẳn là con mệt lắm rồi nhỉ
dì tôi xoa nhẹ bên tai tôi, gương mặt của dì trông thật giống mẹ... nước mắt tôi khẽ rơi bên má, tôi cũng chả biết phải làm sao nữa.
- không sao cả, cảm ơn con vì lúc trước đã luôn bên cạnh serena nhà cô
mẹ chị serena cầm lấy tay tôi, bà khẽ cười nhẹ.
- andrew asher william
tôi gần như đã giật mình, quay sang cửa thì thấy bóng dáng của chị a my. chị đang đẩy xe lăn vào.
- muốn đi dạo lần cuối không?
chị nghiêng đầu, hỏi. có vẻ chị đang gặng cười, nhìn xem. nước mắt gần như chảy đến nơi rồi kìa.
____
tôi ngồi trên xe lăn, hơi thở ngày càng nặng nhọc. chị đẩy tôi ra ngoài vườn.
ra chỗ hoa lavender tím biếc cả mảnh vườn.
tôi cười, song lệ lại rơi lúc nào chả hay. ừm, đây là chỗ tôi đã gặp chị ấy.
người con gái xinh đẹp nhất của lòng tôi.
chị a my cuối xuống, chắp tay lại như thể xin thứ gì đó. rồi đưa tay ngắt cho tôi một cành hoa.
tôi ngỡ ngàng, cầm lấy bông hoa chị đưa. tôi hận bản thân không thể gào khóc thật lớn lúc này.
nhẹ nhàng ôm lấy nhánh hoa lavender vào lòng, tôi đưa tay lau đi nước mắt, khẽ cười.
mùi hương này...thật hoài niệm ghê nhỉ.
tôi nhìn lấy chị a my, rướn người ôm lấy chị một cái. xong lại ngả lưng ra xe lăn.
tôi ôm chặt lấy mùi hoa oải hương kia, hệt như đang ôm lấy người tôi thương, rồi dần thiếp đi...
- andrew, đến rồi sao?
tôi thấy chị ấy rồi... chị serena của tôi.
chị ơi!
________
a my khụy xuống, nhìn lấy người con trai nhỏ bé đã ra đi mãi mãi trước mắt em, ấy thế mà nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của cậu. a my cũng không biết nói gì hơn.
mong cho hai em, andrew và serena, kiếp sau sẽ cùng nhau trải qua một đời bình an.
______
sau khi mọi chuyện được xử lí gần như ổn thỏa, a my đến trước mặt mẹ serena và dì andrew, em gập người. xin lỗi vì đã không thể chăm sóc cho hai đứa nhỏ tốt hơn.
cả hai người phụ nữ lớn tuổi đều bật cười, họ nhẹ nhàng xoa đầu em.
- không sao, này là số phận của bọn nhỏ rồi mà. không sao cả
mẹ serena nâng má em lên, dùng hai tay vẽ nên nụ cười trên gương mặt em.
- a my, bọn nhỏ nhờ tôi đưa cái này cho em
trịnh hiệu tích từ phía sau bước đến, đưa cho em hai lá thư. a my ngỡ ngàng, gì đây?
- còn nữa này
dì an drew lôi ra trong túi, một con gấu bông nhỏ cùng cái kẹp thỏ. là đồ của andrew và serena...
à, hiểu rồi
ra cái ngày hôm đó, bọn nhỏ chính là giấu giếm bức thư này.
nhận lấy đồ và thư, em lại lần nữa cúi đầu, gập người xuống. xong liền nhét đồ vào túi và từ từ đi về.
trịnh hiệu tích đứng đó, nhìn theo bóng lưng xa dần của em.
chết tiệt, rốt cuộc hôm nay vẫn chưa tỏ tình được.
BẠN ĐANG ĐỌC
full /hoseok×you/ bác sĩ trịnh theo đuổi tôi?
Fanfictionlà bác sĩ trịnh đang thầm lặng theo đuổi cô kim, hay là chính cô kim đang cố chấp đuổi theo bác sĩ trịnh? ↦ lowercase . . . #Che