chap 15 :

267 35 0
                                    

a my dường như rầu rĩ cả tuần, em không còn tí sức lực nào để làm chuyện gì. trịnh hiệu tích thấy thế, chỉ biết dỗ dành em. dẫu hắn không giỏi việc này.

- đi thăm andrew rồi vui lên đi nhé?

- vâng

em lê bước đến phòng andrew. hiện tại, em chỉ mong andrew có thể sống tiếp. mong cậu có thể gắng gượng, em thật sự không muốn mất thêm cậu nữa.

- ah? chị a my?

cậu ngồi mân mê chiếc kẹp tóc mà serena để lại trước khi mất, chợt giật mình khi nghe tiếng cửa bị kéo xoạc ra. andrew mỉm cười, một nụ cười chất chứa bao nhiêu chua xót, đôi mắt cậu sưng húp lên, thậm chí còn tệ hơn a my hiện giờ. em có chút nhắn mặt, bước tới vuốt nhẹ bọng mắt cậu. giọng quở trách.

- thằng nhóc này...em ấy mà thấy em như này thì giận lắm đấy!

andrew chỉ khẽ phát ra vài âm thanh 'hì hì', cậu ngoắc a my. kêu em cúi đầu xuống. a my cũng chả hiểu gì, em chỉ đành chiều theo cậu nhóc này.

cạch.

tiếng kẹp tóc vang lên giữa căn phòng trắng yên lặng, a my bất ngờ. em đưa tay sờ lên mái tóc đen đang buộc thấp của mình.

là chiếc kẹp thỏ của serena.

- chị kẹp trông hợp lắm.

cậu nhỏ híp mắt cười, tay còn giơ ngón cái. tim a my chợt ấm lên, em không biết phản ứng như nào trước tình huống này. em biết andrew rất rất thích serena, sao cậu lại đưa em cái này?

- andrew, tôi đến khám cho cậu đây

trịnh hiệu tích bước vào phòng, trên tay còn cầm tập hồ sơ. nhìn thấy a my với cái kẹp tóc đáng yêu trước mắt, tai hắn có chút ửng đỏ. quái, mắc gì dễ thương vậy cô nương này? 

hành động và biểu cảm của hiệu tích lộ liễu đến mức andrew cũng phải bụm miệng cười, duy chỉ a my bỗng dưng trở nên ngu ngơ không hiểu hắn bị làm sao.

- chị a my, chị ra ngoài đi để bác sĩ trịnh khám cho em

- hả hả, sao lại phải ra ngoài cơ

em phụng phịu, em ở lại đây cũng được mà? hà cớ gì phải ra ngoài. andrew ra dáng ông cụ non, chỉ chỉ trỏ trỏ.

- không được, bọn em phải bàn chuyện đàn ông con trai

a my nghe thế chỉ bật cười, em bất lực đi ra ngoài. để lại hai người đàn ông cùng trò chuyện.

- bác sĩ trịnh, anh thích chị a my phải không?

hiệu tích nhăn mặt, dáng vẻ điềm tĩnh hơn hẳn hồi nãy. song bị cậu nhóc này phát hiện cũng có chút xấu hổ.

- nói đi nói đi, em chỉ cho cách tán chỉ nè

andrew bụm miệng, giọng trêu chọc hiệu tích. hắn vừa thẹn vừa giận, hận không thể cầm tập hồ sơ trên tay bộp cho cậu một phát. hắn hằn giọng, ra dáng lạnh lùng đẹp trai hơn một tí.

- tôi không cần cậu chỉ!

- ồ ồ thế cơ

cậu nhóc ôm bụng cười, bác sĩ trịnh không ngờ cũng có mặt đáng yêu như này.

- bác sĩ trịnh à, trong khoảng thời gian serena vừa ra đi như này, em tin chắc rằng chỉ có anh mới có thể vỗ về chị ấy

- ...

hắn im lặng, ở bên nhau một khoảng thời gian như vậy, thật khó tránh được việc nhìn thấy hình bóng của serena thông qua cậu nhóc andrew này. từ một cậu nhóc muốn tự tử liên tục, tính tình thì khó chịu, giờ lại thành con người lễ phép, trân trọng khoảng thời gian ít ỏi này. 

- anh biết mà, em cũng chẳng còn nhiêu thời gian để sống, chỉ mong hai người có thể sớm thành đôi. để khi em đi rồi, chị ấy vẫn còn một chố dựa vững chắc

hiệu tích không nói gì, hắn đưa tay ngoắc cô y tá từ ngoài vào để phụ mình. dẫu cho hắn có im lặng bao lâu, nhưng qua ánh mắt hắn, andrew tin rằng hắn sẽ khiến cho a my hạnh phúc.

_________

hiệu tích thở dài, tán a my sao? mời em ấy đi chơi bằng cách nào giờ? hắn đi ngang qua phòng nghỉ, thấy a my đang gục đầu trên bàn ngủ, chiếc kẹp thỏ đung đưa trên cọng tóc mái như chực chờ rớt xuống. hắn tiến lại gần, song không lập tức giúp em gỡ chiếc kẹp mà ngồi xổm xuống, ngắm em trong giây lát.

- cái đồ dễ thương

hắn thầm mắng yêu, đưa tay lên nhẹ nhàng gỡ chiếc kẹp xuống. động tác dẫu nhanh và tiếng động khá nhỏ nhưng vẫn khiến cô nàng của chúng ta tỉnh dậy.

- ưm-? bác sĩ trịnh?

em mơ màng ngẩng đầu dậy, bàn tay trắng thon dài đưa lên mắt dụi dụi. hắn che miệng, không biết nên nói điều gì. trời ơi, em xinh quá.

- t-tôi, tối mai em muốn đi xem phim không?

- hở?

a my ngây người, ủa gì vậy? trịnh hiệu tích là đang mời em đi xem phim sao? hẹn hò sao???

- e-em, chắc cũng được ạ

em cúi đầu xuống, không dám đối mặt với nam nhân điển trai trước mặt. oeee giết em đi, sao hắn ta có thể đẹp như vậy cơ chứ?

- vậy, hẹn em sáu giờ tối ở nhà em

nói rồi hắn đứng dậy, trước khi đi còn nhẹ nhàng vén mái em lên mà hôn nhẹ. kim a my ngỡ ngang, em tự nhéo lấy má mình.

"cái gì vậy...đ-đây là thật sao??"

tự vùi khuôn mặt đỏ bừng vào lòng bàn tay, em không hề hay biết rằng có con người ghen ăn tức ở đang đứng gần đó, lại lần nữa chứng kiến mọi chuyện.

full /hoseok×you/ bác sĩ trịnh theo đuổi tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ