chap 8 :

291 41 0
                                    

a my về nhà, em vẫn hơi ngỡ ngàng với hành động của hiệu tích. hừm, nói sao nhỉ? kiểu...

như là trịnh hiệu tích thích em????

trời không thể nào, em từng thích hắn hơn hai năm đại học, hắn chỉ luôn biết cắm đầu vào học và bảo em thật phiền. không có chuyện hắn sẽ thích em được.

- mà có thích thì sao chứ? mình sẽ giả vờ không thích anh ấy, cho anh ấy nếm mùi đau khổ. há há

a my cười nham nhở, đúng vậy. dạo gần đây bác sĩ trịnh đối xử với cô rất dịu dàng, em phải tìm cách của đổ hắn mới được. nhưng trước hết thì đến trông hai đứa nhỏ kia mới được.

em chạy vào phòng, đặt túi đồ của mình ở đó rồi đi đến phòng 1306, phòng mà hai đứa nhỏ kia được xếp chung với nhau.

- há lô hai đứa~

em tung tăng đi vào phòng. em với bác sĩ trịnh đúng là khác nhau quá đi thôi, hắn trầm tĩnh bao nhiêu thì cô lại không ngừng ngọ nguậy. hai người đi với nhau đúng thật là được quá thôi.

nhìn thấy serena đã gỡ mái tóc của mình xuống, a my có chút buồn giùm cô bé. nhỏ có mái tóc đẹp thế kia, vậy mà lại vì bệnh tật mà phải cắt đi nó. thật hên vì hôm đó cô đã đẩy andrew ra ngoài vườn, để hai đứa có thể gặp nhau và nâng đỡ nhau như bây giờ.

- serena à

em bước tới bên đứa nhỏ đang ngồi đăm chiêu nhìn ngoài của sổ. nhỏ cũng thật là dậy sớm quá đi, cu cậu andrew còn đang ngủ mà nhỏ lại ngồi đây suy nghĩ miên man như này.

- a, em chào chị

serena cười, lúc nào cũng vậy. nhỏ luôn cười, nụ cười trông thật đến mức đáng thương. em luôn thắc mắc sao nhỏ lại có thể tươi cười vậy, nhưng đến khi đọc hồ sơ cũng như chứng kiến cảnh nhỏ gỡ tóc giả và bật khóc.

em mới biết, thật ra dù có lớn hơn andrew 1 tuổi, hay dù nhỏ trông rất trầm tĩnh và biết điều, thì nhỏ cũng chỉ là con nít, cũng chỉ mới có 10 tuổi. nhỏ cũng biết đau và biết khóc. vì thế em càng cảm thấy đau lòng và tự nhủ bản thân phải yêu thương nhỏ nhiều hơn.

andrew cũng như thế, thằng nhóc cũng đã rất tuyệt vọng khi mất đi cả gia đình chỉ trong một ngày.

- đừng buồn em nhé, dẫu như nào thì em vẫn rất xinh đẹp

a my dịu dàng và ân cần ôm cô bé vào người, hôn nhẹ lên trán nhỏ. serena thiếu chút thì lại rơi nước mắt, em thật sự rất dịu dàng. hệt như một thiên thần vậy.

- chị a my, chị có phải là thiên thần không?

- hả? sao em lại hỏi thế?

- em không tin vào thiên thần đâu

serena ngọ nguậy, dù như nào nhỏ cũng chưa từng tin sẽ có thiên thần xuất hiện ở thế giới người phàm trần này.

- nhưng mà cho đến khi gặp chị thì lại khác

nhỏ nắm tay tay em, khẽ đặt lên má mình. hơi ấm từ bàn tay này khiến nhỏ cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. đúng vậy, kim a my, một cô gái với thân hình mảnh khảnh, làn da trắng trẻo và mái tóc đen dài. nhỏ đã từng gặp rất nhiều người khác xinh đẹp hơn rồi, nhưng chưa gặp ai đem lại cho nhỏ sự dịu dàng yêu thương như kim a my.

- ngoại trừ mẹ em ra, chị là người đầu tiên cho em cảm giác này.

đúng vậy, là hơi ấm của tình thương. trải qua bao nhiêu chuyện với biết bao người xấu, kim a my là người đầu tiên khiến cô bé phải thốt lên rằng "a, trên đời này thật sự vẫn còn tồn tại người như chị ấy"

một người vừa xinh đẹp lại còn biết ân cần chăm sóc người khác.

chẳng phải rất giống thiên thần sao?

a my cười mỉm, em với tay ôm nhỏ vào lòng. nhẹ nhàng vỗ lưng nhỏ. em biết em chả phải thiên thần, cũng như cô không xứng để được gọi là thiên thần. nhưng nhìn cách bọn trẻ này yêu quý cô như thế này, cô thật sự ước chi bản thân là thiên thần.

bởi biết đâu lúc đó, em sẽ cứu được bọn trẻ này khỏi lưỡi dao của thần chết.

- chị, em biết thời gian của mình không còn nhiều-

serena chưa kịp nói hết câu thì đã bị a my che miệng. em không muốn nhỏ nói ra những lời nào như thế. mặc dù thời gian cả ba người quen nhau không lâu, nhưng nó đủ để em cảm thấy yêu quý hai nhóc này hơn bao giờ hết.

- đừng nói như thế...

nhỏ cười, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống xong lại ôm chầm lấy em.

- chúng ta chụp ảnh kỉ niệm được không chị?

nhỏ dùng đôi mắt long lanh to tròn màu nâu sẫm ngước lên nhìn em. đúng là đáng yêu không chịu được!!!! a my gật gật đầu, dẫu sao thì cô biết cho dù nhỏ không dùng chiêu long lanh lóng lánh đó thì cô vẫn đồng ý thôi.

- nè nè, hai người làm gì vậy? ha~

andrew ngồi dậy, thằng nhỏ lấy tay dụi dụi mắt. dáng vẻ không khác gì chú hổ con mới dậy. a my và serena chỉ biết bụm miêng cười.

- andrew lại đây, chúng ta cùng chụp ảnh

nhỏ vẫy vẫy tay với cậu, kêu cậu mau chóng tỉnh ngủ mà lại đây, cùng chụp một bức ảnh làm kỉ niệm. andrew nghe thế liền lon ton xách theo ống dẫn nước bên cạnh lại gần cô. andrew ngồi bên trái, serena ngồi bên phải. cả hai đều cầm trên tay tấm ảnh lúc chưa cắt tóc.

- nào, cười thật tươi nhá!

a my giơ chiếc điện thoại ra, chụp lấy chụp để vài pose ảnh cho cả ba chị em. khiến hai nhóc tì kia cứ cười khúc khích mãi.

bác sĩ trịnh đứng dựa ngoài cửa, hắn nghe hết cuộc nói chuyện của họ. chỉ biết đứng ngoài đợi họ chụp cho xong. dù sao thì bây giờ... xông vào nói của andrew và serena không còn nhiều thì thật không ổn cho lắm.

- tôi biết em thương hai đứa nhỏ như nào, nhưng mà bệnh tật vẫn là bệnh tật. tôi ước gì bản thân có thể cứu chúng, ước gì em xuất hiện sớm hơn

biết đâu em lại có nhiều thời gian bên bọn trẻ hơn. biết đâu là như vậy.

thay vì phải gặp chúng vào lúc thời gian còn ít ỏi như này.

full /hoseok×you/ bác sĩ trịnh theo đuổi tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ