chap 19 :

259 28 0
                                    

mona's pov :

thật là kì lạ khi thấy có người để ý đến nội tâm của tôi, nhỉ?

sinh ra với cái danh con gái vàng của nhà tài phiệt lớn nhất nhì seoul, không ai ngờ được tôi đã phải trải qua chuyện gì.

mẹ con tôi bị bạo lực gia đình, bố tôi ngoại tình. dẫn đến cái chết của mẹ tôi

báo chí luôn đưa tin rằng, ông ta quả là người tốt, mẹ tôi 'không may' trượt chân cầu thang, ông ta đã chấp nhận việc một mình nuôi tôi.

nuôi sao? ông ta bỏ tôi cho ngài quản gia để đi chơi với bồ nhí.

tôi tuyệt vọng, thật sự từng mong bản thân chết đi cho rồi.

nhưng, năm đó học đại học, tôi đã gặp anh - trịnh hiệu tích. mona lancaster tôi lúc đó đã tin rằng anh chính là định mệnh đời mình.

lời nói của anh khiến tôi có thêm ý nghĩa sống.

cô chết rồi, thì những người đó vẫn nhởn nhơ như vậy. chi bằng sống và chứng minh đi? cho họ thấy cô có thể làm được gì.

anh tốt bụng, anh đẹp trai, anh học giỏi. quan trọng là anh quan tâm tôi.

hơn hết, tôi biết anh chỉ xem tôi là em gái. nhưng bản thân tôi vẫn không kiềm lòng được mà dành cho anh một vị trí quan trọng trong tim mình.

tôi thích trịnh hiệu tích lắm, thật sự rất thích.

nhưng rồi kim a my xuất hiện, một cô gái nhỏ nhắn, nước da trắng nõn sở hữu nụ cười tỏa nắng.

cô ta bám theo hiệu tích, từng giây từng phút. nhưng anh không đẩy cô ra, khắc với tôi. người luôn bị từ chối.

đến đau đầu, tôi không ngờ gặp lại cô ta ở chốn seoul này sau mấy năm vắng bóng.

tôi ghét cô ta lắm.

nhưng tôi làm gì được chứ? bởi cô ta thật giỏi...

nghĩ lại lời nói của anh lúc ấy, tôi bỗng cảm thấy thật buồn. mà không, phải là kinh tởm bản thân.

sống tới giờ, tôi đã chứng minh được gì chứ?

chạy nhanh vào nhà vệ sinh, tôi nôn hết ra những gì bản thân đã ăn. chết tiệt, tôi ghét tôi quá.

chậm rãi lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, tôi sải chân đi tìm kony.

và đoán xem tôi nghe được gì?

- đừng lo, tôi sắp lừa được thêm tiền từ cô ta rồi. đúng là chỉ được cái xinh chứ ngu phết

căm ghét. tuyệt vọng.

tôi chả biết nên làm gì nữa.

tôi muốn chết đi cho rồi.

đến lúc lấy lại được ý thức, tôi mới chợt nhận ra bản thân đã lên sân thượng từ khi nào.

- haiz

khẽ thở dài một tiếng, hẳn là tôi nghĩ kĩ rồi. tôi sẽ đi xin lỗi cô ấy, kim a my.

từ từ bước đến phòng trịnh hiệu tích, tôi gõ cửa. nhận thấy được ánh mắt không ưa mà anh dành cho tôi. trái tim này thật sự đổ vỡ rồi.

- em muốn nói chuyện với a my

- sau tất cả những gì cô gây ra?

hiệu tích nhướn mày, chết tiệt. làm ơn đi, tôi không muốn anh nhìn tôi như thế...

- cho cô ấy vào đi

a my từ từ ngồi dậy, gỡ lấy tấm khăn ướt trên trán. tôi đi lại gần, gập người xuống, khẽ nói ra câu xin lỗi.

- tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên làm thế với cô

chắc hẳn a my bất ngờ lắm, nhưng tôi thì làm sao biết được. a my đặt tay lên vai tôi. cô cười.

- ừa, thôi cũng chả sao cả.

ừ, tôi nhận ra tại sao trịnh hiệu tích lại thích cô rồi. một người như tôi sẽ mãi mãi chẳng thể bằng cô.

tôi không kiềm được, rơi nước mắt. ấy thế mà cô vẫn ôm tôi vào lòng.

- hiệu tích, em bỏ cuộc rồi. anh và cô ấy hãy hạnh phúc nhé

tôi đứng trước cửa, nói với anh, người tôi yêu thương nhất trong suốt mấy năm qua. hiệu tích có vẻ hơi ngỡ ngàng, sau cùng, anh cũng chịu cười với tôi.

- ừ

cảm nhận được có thứ chạm vào tóc mình, tôi ngước lên. a, anh đang xoa đầu tôi... chết tiệt, anh.. có bệnh sạch sẽ mà. sau từng ấy năm, sao giờ lại chủ động chạm vào tôi thế này.

- cảm ơn cô. sau này đừng làm mấy trò vô bổ nữa.

tôi có chút bất ngờ, song cũng chỉ cười.

cảm ơn anh.

________

trịnh hiệu tích thở dài, hắn quay lưng đi vào. nhìn lấy cô gái nhỏ bé đang thở nặng nhọc trên ghế sô pha.

- a my, lần trước tôi có chuyện chưa kịp nói với em

- à vâng?

em ngước lên, nhìn lấy nam nhân điển trai trước mặt. trên trán hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng.

- nên.. tối nay tôi sang nhà em được chứ?

hắn vò đầu, tai đỏ bừng lên.

em chỉ khúc khích cười, đầu gật gật.

- được, em cũng có chuyện muốn nói với anh

kim a my vui vẻ, không hề cảm thấy có chút mệt mỏi gì dẫu bản thân vẫn đang trong cơn sốt. em chỉ tự hỏi sao mona lại thay đổi như thế và điều trịnh hiệu tích muốn nói là gì.

"chắc không phải tỏ tình mình đâu ha?"

em rụt đầu vào gối, khẽ cười thầm. ôi chao, hắn mà tỏ tình em chắc em cũng phải tu ngàn kiếp rồi mất.

nhưng dù vậy, ngày mai.

em sẽ tỏ tình hắn.

em sẽ nói ra lời trong trái tim này, để hắn biết rằng mấy năm qua em vẫn thích hắn nhường nào.

rằng trái tim này luôn hướng về mỗi trịnh hiệu tích.

full /hoseok×you/ bác sĩ trịnh theo đuổi tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ