chap 14 :

265 39 1
                                    

a my ngồi đấy, mơ mơ màng màng ngắm trịnh hiệu tích, mặc kệ đám anh giời loi nhoi kia. trí mân thấy thế liền không nhịn được mà mở miệng trêu chọc, không ngờ lại quơ trúng đũa làm nước lẩu bắn lên áo trịnh hiệu tích.

- trời, xem a my kìa ách-

cả đám run lẩy bẩy nhìn vào vết mỡ cam đầy mùi trên áo hắn. trí mân có chút hoảng hốt, song cũng gặng cười mà nói với hiệu tích.

- ờm, hiệu tích à- mày biết tao không cố ý mà...

hiệu tích từ từ chuyển tầm nhìn xuống áo, khóe mắt có chút giật giật, nhưng rồi hắn chỉ thở dài rồi tháo chiếc áo khoác ngoài ra.

- chơi với đám chúng bây chả lúc nào yên ổn.

cũng hên là anh em chí cốt với nhau, không thì trịnh hiệu tích đã mỉa mai đối phương rồi quay lưng bỏ về rồi. doãn kỳ khẽ thở hắt ra, ở đây ai chả biết hắn ta có bệnh sạch sẽ trong người, may là cái chứng ấy cũng chỉ dừng ở mức bình thường, không thì tàn đời phác trí mân rồi.

- bác sĩ trịnh, điện thoại anh kêu kìa..

em nhìn vào bên túi áo đang rung lên của hắn, tay vẫn còn đang cầm ly rượu nhỏ mà nhâm nhi. trịnh hiệu tích từ từ lấy cái điện thoại ra, bấm nghe. lúc đó, a my bỗng có cảm giác rất không lành.

- tôi đây?

a my chăm chú nhìn hắn nói chuyện điện thoại, bỗng thấy mặt hắn như tái đi. em giật mình, gặng hỏi.

- có chuyện gì vậy anh?

- serena, không ổn rồi..

hắn trầm giọng, tay xoa xoa thái dương. em điếng người, gì vậy? serena của cô lại gặp chuyện sao?

- bác sĩ trịnh, anh nói em nghe. em ấy sao?

a my hoảng hốt, em lay lay vai trịnh hiệu tích. quên luôn rằng hắn ta rất ghét bị chạm vào đột ngột, đặc biệt là kiểu chạm liên tục như thế. hắn có hơi nhăn mặt, a my mới chợt nhận thấy mà bỏ hắn ra.

- em xin lỗi, chỉ là...

- con bé sẽ không qua nổi ngày mai.

lời nói vừa thoát ra khỏi miệng của trịnh hiệu tích khiến em ngỡ ngàng, bao nhiêu sự bất lực đều trào ra khỏi khóe mắt.

rõ ràng là a my đã chẳng thể giúp em...

- sứuc khỏe của con bé vốn dĩ đã rất yếu rồi, đừng tự trách.

hắn đứng dậy, cầm lấy chiếc áo vest bước ra ngoài. cả đám ngồi đấy, không biết nói gì, không biết làm gì. doãn kỹ thở dài, anh lên tiếng

- đi theo hiệu tích đi a my, cứu lấy bệnh nhân của em

a my nhìn anh, em lau đi nước mắt, khẽ cười.

- em sẽ cố gắng hết sức!

em chạy thật nhanh ra ngoài, với theo chiếc xe đen của hiệu tích. hắn biết em sẽ chạy ra, vì thế mới chưa khởi động xe mà đi như này.

- lên mau

a my mở cửa xe, em nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào vị trí. hiệu tích khẽ cười, hắn đạp ga đi đến bệnh viện seoul.

_____

a my sải bước chân thật nhanh, dọc trên đường hành lang của bệnh viên lớn nhất nhì hàn quốc, bệnh viện seoul.

em đứng ngoài, nhìn qua cửa kính trong suốt ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. mắt rưng rưng nhìn đứa bé nhỏ nhắn đang phải thở oxy kia. con bé vừa nãy đã gặp chuyện, nhịp tim như thể ngừng lại, hên là bác sĩ đã đến cứu giúp kịp.

mãi một lúc sau em mới được vào, nhìn lấy đôi bàn tay nhỏ đang bị gắn kim tiêm kia. khẽ thở dài, em vươn tay vuốt nhẹ lên mặt nhỏ.

serena từ từ mở mắt, nhỏ nhìn kim a my, nở nụ cười. cô y tá đứng gần đó thấy vậy, chỉ gọi bác sĩ kiểm tra sơ qua, rồi đi ra ngoài. để lại a my với nhỏ ở đấy.

- chị xin lỗi, là chị đã không giúp được gì cho em..

- c-chị.. không sao, em biết..ngày này rồi sẽ đến..

a my có chút giật mình, em nhìn vào đứa bé với đôi mắt nâu sẫm thoang thoảng ánh buồn này. nước mắt tựa hồ rơi xuống.

- đ-đừng, andrew, thằng bé nhớ em lắm..

nhỏ đưa tay chạm lên mái tóc đen mượt mà của em, chỉ cười. không nói gì cả.

a my thẫn thờ, em biết em không có cách nào cứu cô bé này. không có cách nào... nhưng em thật sự, thật sự muốn làm gì đó cho cô bé.

- không sao đâu chị

serena vẫn nằm đấy, vẫn nở nụ cười tươi tắn như ngày nào. andrew từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, y tá cũng không kịp cản cậu.

- serena, cậu.. cậu không được đi trước tớ!

andrew với nước mắt dàn dụa, nhìn lấy người bạn nhỏ mà mình rất yêu thương. serena muốn bật cười, nhưng sự mệt mỏi trong cô bé đã không cho phép điều đó.

- andrew, thật ra. tớ thích cậu

cậu đơ người, giờ phút cuối cùng này. nhỏ lại nói với cậu điều này sao.

- t-tớ cũng như vậy, vì thế đừng đi nhé?

serena cười gượng, nhỏ nắm lấy tay andrew.

- tớ không chắc nữa, cậu biết mà...

sau cùng, andrew được đưa về phòng. vì tình hình sức khỏe hiện tại của cậu bé cũng không ổn định. dẫu sao thì trước khi đi, cậu đã kịp hôn nhẹ lên trán serena. giọng thì thầm.

đợi tớ nhé.

không ai nghe được. trừ cậu và nhỏ.

hôm đó, kim a my nằm thiếp đi bên giường của serena shreya alexandra. em ở bên cô bé cả đêm. song serena thì thật sự không ngủ.

cô bé ngước lên, nhìn bác sĩ trịnh với chiếc áo blouse trắng đang từ từ đi vào.

- bác sĩ trịnh

- hửm

- anh phải chăm sóc cho chị ấy tốt nhé!

nhỏ ân cần nhìn a my, nhỏ biết em thích hắn. nhỏ biết hết, giác quan thứ sáu của phụ nữ mà. dù cho nhỏ chưa thật sự là phụ nữ.

trịnh hiệu tích có hơi bất ngờ, những cũng gật đầu.

- ừ, tôi sẽ chăm sóc kim a my thật tốt. em đi rồi, a my sẽ buồn lắm..

- vâng, nhưng em cũng không thể làm gì

ánh mắt nhỏ đượm buồn, em nhìn a my mãi, khắc ghi hình ảnh người chị này vào tim.





16h24'45s, XX/YZ/2021.
serena shreya alexandra qua đời.

______

tui biết là fic này tui chú tâm vào nhân vật phụ hơi nhiều. nma tui thật sự thích hai nhóc đó, nó sẽ là cái phần giúp cho ami và hoseok đến với nhau. :v chừng chưa tới 5 chap là bộ này end r. nên tui sẽ cố gắng làm thật nhiều moment ngọt ngào của hoseok và ami cho mng.

cảm ơn mng vì luôn ủng hộ tui ùwu

full /hoseok×you/ bác sĩ trịnh theo đuổi tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ