chap 13 :

279 41 0
                                    

a my's pov : 

được nghỉ ở nhà tận hai ngày, nằm ngẫm lại tôi mới nhận ra đã hơn hai tháng tôi làm thực tập sinh ở bệnh viện seoul. tôi đã làm quen được với nhiều bệnh nhân, học thêm được nhiều kinh nghiệm khác nhau. hơn hết thì tôi đã gặp được hai đứa nhóc nhỏ rất đáng yêu.

'haiz'. khẽ thở dài, tôi chợt nghĩ sao thế giới này bất công quá? hai đứa kia, một đứa 9 tuối, một đứa vừa tròn 10, đứa nào cũng phải khổ sở chống chọi lại bệnh tật.

tôi thật sự đã mong bản thân có thể làm điều gì đó. nhưng rốt cuộc mọi thứ vẫn như vậy. serena không sớm thì muộn cũng sẽ gặp phải lưỡi dao của tử thần.

nước mắt rơi ra, chảy dọc xuống gò má. không được, tôi không được khóc. serena là một cô bé mạnh mẽ, em ấy sẽ làm được thôi. chắc chắn là vậy.

- a my!! đám anh em của tao tối nay đi uống với nhau, sợ không mua đồ ăn về cho mày được. đi chung không?

nam tuấn, anh trai tôi ló đầu vào. tôi cũng chỉ gật gật theo, được ăn ké tội gì không đi?

- nhưng mà bác sĩ trịnh có đến không?

- ý mày là thằng hiệu tích ấy hả?

tôi gật đầu lia lịa, làm việc riết lại quen mồm gọi hắn là bác sĩ trịnh luôn rồi. cơ mà giờ nếu gọi là anh hiệu tích thì nghe có chút... không quen.

- có, thằng đó mà đi thì mày đi chắc rồi

nam tuấn khinh bỉ nhìn tôi. tôi chỉ cười lại, gặp hắn thì cô có thể hỏi hắn vài chuyện về serena mà. rồi ngắm hắn uống rượu nữa há há.


tôi khoác lên mình chiếc váy hoa nhí, dài đến gối. màu xanh trời nhí nhảnh, mang theo một chiếc áo cardigan. xỏ lấy đôi giày búp bê mới mua tuần trước. tôi lon ton chạy ra chỗ nam tuấn. anh chỉ nhìn tôi kiểu, 'con này gặp crush đúng là ăn diện hơn hẳn'.

song cả hai cũng nhanh chóng tới được quán mà mọi người đã hẹn. tôi chạy tới, bám lấy bức tường mà đứng ngó vào. mấy anh giai kia thấy tôi liền ồ lên.

- oa, kim a my sau hai năm du học thật sự đã lớn lên quá ha.

trí mân bước ra, xoa đầu tôi. tôi khẽ cười hì hì, đây toàn là những người anh em kết nghĩa của nam tuấn, tôi đối với họ như em gái nhỏ trong nhà, họ đối với tối đều là những người anh trai tôi yêu quý.

- lại đây nào a my, ngồi cạnh anh này

thái hanh lên tiếng, vỗ vỗ vào chiếc ghế gỗ cạnh mình.tôi cũng mon men lại gần, sau đó nhận ra chỗ mà thái hanh đang kêu tôi ngồi vào. là chỗ bên cạnh trịnh hiệu tích. hai má tôi có chút đỏ, song cũng không ngần ngại mà ngồi xuống, vờ như không biết có hắn ở bên cạnh.

thạc trân nhìn tôi cười lớn. anh ấy rõ là biết lý do thật sự tại sao tôi lại không ngần ngại mà ngồi xuống chỗ đó. hiệu tích có chút liếc qua chỗ tôi, nhưng cũng nhanh chóng nhìn lại xuống cái điện thoại trên tay. tôi cũng len lén nhìn sang chỗ hắn, oa, hiệu tích của tôi vẫn luôn đẹp trai như vậy.

- ei, chớp mắt đi bạn ei

điền chính quốc quơ tay trước mặt tôi, tôi mới chợt bừng tỉnh. bảo là len lén nhưng hình như tôi lỡ nhìn hắn lộ liễu quá rồi.

- ăn đi, mệt bây quá

doãn kỳ khua đũa, anh ngồi ở đó gắp thịt nướng nãy giờ. mặc kệ đám người kia đang khịa tôi.

- ê hay lát chơi thật hay thách không?

chính quốc hô lớn, ngay lập tức liền được phác trí mân gật đầu đồng ý. thạc trân cũng giơ chai rượu trong tay lên một cách hào hứng.

- ai không làm được thì uống một ly rượu nghen!

tôi cũng nhanh chóng tán thành. tội gì không chơi tới bến!?

- ôiiii người đầu tiên lên sàn là hiệu tích nhá!

thái hanh xoay cái chai, phá lên cười. song hiệu tích nét mặt không thay đổi, từ tốn chọn thật.

- mày đã có người trong lòng chưa?

trí mân mặt gian tà, ngón tay nhỏ nhỏ chỉ về phía hiệu tích. hắn bình tĩnh, chỉ thở dài ra một hơi, rồi gật đầu.

- có rồi

tôi ngơ ngác, c-có rồi sao? tôi quay mặt sang chỗ khác, nén không khóc. cầm ly rượu lên uống một hơi, dẫu thế, tôi lại không biết rằng.

lúc đó hắn đã quay sang nhìn tôi.


- há há, cái chai xoay trúng a my rồi kìa!

chính quốc cười phá lên, có vẻ như anh ta say rồi. tôi cũng dần có chút men trong người, dẫu vậy đã chơi phải chịu. tôi nhướn mày chọn thách, và hỏi xem thử thách của mình là gì.

- hôn người bên tay trái em

thạc trân vừa vỗ tay bôm bốp vừa chỉ về phía anh. tôi có chút khựng lại, nhưng nhanh chóng bị nam tuấn giục làm lẹ. trời ơi nam tuấn!? anh có phải anh trai tôi không vậy?

tôi đánh mắt sang người nãy giờ chưa uống ly rượu nào, đúng vậy, nãy giờ trịnh hiệu tích dù có gặp cái gì cũng đều vượt qua được.

- em sẽ uống!

dứt lời, tôi cầm ly rượu lên, song chưa kịp uống thì cái ly trên tay đã bị lấy mất. hiệu tích nhìn tôi, rồi liền làm một hơi hết cái ly trên tay. ly đầu tiên của hắn là uống thay cho tôi!

- đừng cố uống nhiều

hắn bỏ ly xuống, trong khi mấy anh giai kia đang hú hét cả lên.

- ố ồ, biết rùi nhe hiệu tích

- ghê ghê nhaaa

mẫn doãn kỳ im lặng vậy mà thấy cảnh như thế cũng bật cười thành tiếng. trời ơi mọi người đừng làm vậy nữa! biết tôi thích lắm không!?

tôi lại lần nữa quay sang nhìn hắn, không ngờ ánh mắt hai đứa lại vô tình chạm nhau. mặt tôi đỏ bừng cả lên, chắc chắn là do men rượu! chắc chắn!

- haiz, ngốc.

hiệu tích chống cằm nhìn tôi, nở nụ cười nhẹ.

người này thật sự là quá đáng lắm rồi!!!




full /hoseok×you/ bác sĩ trịnh theo đuổi tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ