"Có...lộ nhiều quá không?"
Trong phòng khách sạn, Tiêu Chiến ăn mặc chỉnh tề, cài kín cả nút sơ mi trên cùng.
Má cậu đỏ ửng, "Anh không dám đọc bình luận."
"Không sao không sao." Lỹ Vĩ Lực hưng phấn lướt weibo, hoan hô: "Fan của anh phát rồ cả rồi kìa!! Em đã nói tấm này được nhất mà? Trời đất chết mất ha ha ha ha ha ha ai cũng nói phải lưu về ngay sợ anh tỉnh ngủ rồi xấu hổ xóa mất."
Tiêu Chiến cười gượng, "Thật lòng anh cũng hơi muốn xóa..."
Nhưng không phải vì sự fan thấy mà là sợ Vương Nhất Bác thấy.
Từ khi được Vương Nhất Bác theo dõi, tần suất đăng weibo của Tiêu Chiến giảm mạnh, khi nhất định phải đăng cũng đắn đo từ ngữ chỉnh sửa cả buổi, sợ mình làm chuyện ngu xuẩn bị Vương Nhất Bác thấy.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ... Giờ chắc Vương Nhất Bác đang phỏng vấn, chắc chưa thấy tin mình mới đăng đâu.
Mà có thấy... Chắc cũng không để ý đâu nhỉ. Gạt fan còn được, cùng đoàn phim, đâu phải Vương Nhất Bác không biết thời gian ngủ nghỉ của cậu, nhìn biết ngay ảnh này là sắp đặt, có lẽ sẽ lướt qua luôn, không nhìn một cái.
Nhưng nếu thật sự không để ý thì Tiêu Chiến lại thấy tiếc, chụp cả buổi, thật ra cũng muốn Vương Nhất Bác thấy.
Bằng không đã chẳng đăng tấm làm cậu thấy ngượng ngùng nhất này rồi.
"Có gì mà ngượng việc gì phải ngượng." Lý Vĩ Lực cười tít mắt chơi weibo, cảm giác vừa đạt được thành tựu vĩ đại, "Anh Tiêu... Anh không biết đâu, thời đại nam sắc, mọi người đã chai sạn với ảnh bán khỏa thân lẫn khỏa toàn thân rồi, hơn nữa tuổi anh còn trẻ, thân hình khí chất chưa hoàn toàn trưởng thành, vốn cũng chẳng đi theo hình tượng này được, loại ảnh nhập nhèm chưa tỉnh ngủ hấp dẫn nhẹ độ này là thích hợp nhất, ha ha ha ha ha ha mấy tài khoản giải trí bắt đầu đăng lại để câu view rồi, em thích nhất kiểu tuyên truyền miễn phí này nè ha ha ha ha, anh Tiêu, anh phải ghi công lớn cho em đó!"
Tiêu Chiến cố gắng không nghĩ tới Vương Nhất Bác nữa, cười nói với Lý Vĩ Lực, "Ghi công có gì vui, cho em bao lì xì dày."
"Cảm ơn anh Tiêu." Lý Vĩ Lực vui vẻ chơi tiếp, cười nói: "Ha ha ha ha mười bình luận nổi bật nhất toàn gào rú thôi, ha ha ha ha ha còn đòi lập đội ẩu đả trợ lý, trách em tội bắt anh dậy ha ha ha ha ha."
Tiêu Chiến cười cười, đang định nói gì thì điện thoại reo.
Là Cảnh Thiên.
Lý Vĩ Lực thấy tên người gọi lập tức giữ im lặng, Tiêu Chiến đưa mắt an ủi cậu, "Yên tâm, nếu anh Cảnh giận thì anh nói là ý của anh."
"A lô." Tiêu Chiến bắt máy.
Chỗ Cảnh Thiên rất ồn, hình như đang ở phòng tập, anh ta vừa nghe giọng cậu là cười ha hả, "Không tệ nha Tiêu Chiến! Ảnh cậu mới đăng weibo thành chủ đề nóng rồi, ha ha ha ha ha ai chụp cho vậy? Cảnh trong phim hả?"
"Không phải không phải." Tiêu Chiến nháy mắt với Lý Vĩ Lực, cười giải thích vài cậu, rồi nhắc: "Trước mắt bên này vẫn chưa có kế hoạch tuyên truyền, tuyệt đối đừng nói em đang ở đâu nha."
YOU ARE READING
[ Bác x Chiến ] Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi !!
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Chuyển ver của bộ Ảnh đế của tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: giới giải trí, ngọt, nhẹ nhàng, H nhẹ. Mong mọi người ủng hộ ạ. Mình còn sai 1 số lỗi chính tả nhỏ, mình đã cố gắng sửa rất nhiều r nhưng vẫn còn sót. Mong...