Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hai trợ lý, Lý Vĩ Lực đã sợ Vương Nhất Bác sẵn, cứ nhìn thẳng vào anh là chột dạ, may mà Trúc Tịnh chín chắn, biết ông chủ không kiềm được lại sắp ôm ấp cậu bạn trai nhỏ, cần không gian riêng tư, lập tức máy móc kéo Lý Vĩ Lực ra ngoài.
Ra khỏi phòng nghỉ, lúc quay đầu đóng cửa, Trúc Tịnh thấy được Vương Nhất Bác tiến tới một bước, biết Tiêu Chiến sẽ không tránh, liền xấu tính dùng miệng chai nước suối cọ nhẹ lên môi cậu, mỉm cười rũ mắt, nhẹ giọng dỗ Tiêu Chiến liếm một cái đi rồi ba tha cho em, Trúc Tịnh đỏ mặt, không dám nhìn nữa, rón rén khép cửa phòng.
Cách một tiếng, cửa phòng đóng kín.
Lý Vĩ Lực cười khan, hạ giọng: "Hai chúng ta ra ngoài, trong đó lại chẳng... Lỡ lát nữa phó đạo diễn đến thì sao?"
"Không sao, anh Vương và cậu Tiêu đều biết chừng mực, không làm quá đâu."
Trúc Tịnh nói xong cũng tự thấy ngại, là trợ lý, Lý Vĩ Lực lo không thừa, nhưng thời gian này Trúc Tịnh theo đoàn mỗi ngày, nắm rõ giờ giấc của hai người, không nỡ nhẫn tâm đi làm phiền.
Gần đây thỉnh thoảng Sầm Văn lại về Bắc Kinh, Trúc Tịnh gần như phụ trách việc sinh hoạt của Vương Nhất Bác, người khác có thể không biết nhưng cô thì rất rõ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trông thì ngày nào cũng ở bên nhau, nhưng kỳ thực thời gian riêng tư rất có hạn, không có nhiều cơ hội thân thiết với nhau.
Hôm qua An Á còn gọi cho Trúc Tịnh, bảo cô lưu ý việc riêng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, còn đôn đốc nhẹ, đóng phim vốn đã vất vả, cậu lại vừa giảm cân nhiều thế, sức khỏe và tinh thần của nghệ sĩ có liên hệ chặt chẽ đến lợi ích của văn phòng, về công về tư đều là mối quan tâm hàng đầu của người đại diện, cũng là lưu ý hàng đầu.
Điều cụ thể An Á muốn nói là gì thì ai cũng biết, thậm chí chị còn ngầm ám chỉ Trúc Tịnh, nếu Vương Nhất Bác làm quá, anh hưởng đến tiến độ quay phim bình thường của Tiêu Chiến, chị tình nguyện ra mặt khuyên anh.
Trúc Tịnh hơi xấu hổ, biện hộ cho Vương Nhất Bác với lòng yêu nghề tha thiết, theo cô biết, hai người không đến mức đêm đêm sênh ca.
An Á nửa tin nửa ngờ.
Nhưng đó đúng là sự thật. "Tần Sênh" phải quay ngoại cảnh rất nhiều, Nhâm Hải Xuyên lại nghiêm túc, thời tiết trong phim hoàn toàn phù hợp với thời tiết hiện tại, để sát với kịch bản, Nhâm Hải Xuyên quay rất tự nhiên, rất thật, dùng "ánh sáng thiên nhiên", thời gian thời tiết hoàn toàn đúng thực tế, mà muốn thực hiện được điều này, công tác quay hình buộc phải hoàn thành trước khi vào thu, rồi cho Tần Sênh quay lại trường đại học bị thảm lá ngô đồng ngả vàng bao phủ cùng với lớp tân sinh viên vào mùa thu, hoàn thành cảnh kết phim của Tiêu Chiến.
Quay đuổi thời gian như thế rất vất vả, Nhâm Hải Xuyên lại lấy tốt không lấy nhanh, hết cách, cả đoàn đành phải tăng ca quay bù mỗi ngày, một ngày quay mười tiếng là cơ bản, lên đến mười ba mười bốn tiếng là bình thường, cường độ quay sát sao như thế, về khách sạn phải tranh thủ nghỉ ngơi ngay, sức đâu mà âu yếm mỗi ngày nữa?
YOU ARE READING
[ Bác x Chiến ] Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi !!
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Chuyển ver của bộ Ảnh đế của tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: giới giải trí, ngọt, nhẹ nhàng, H nhẹ. Mong mọi người ủng hộ ạ. Mình còn sai 1 số lỗi chính tả nhỏ, mình đã cố gắng sửa rất nhiều r nhưng vẫn còn sót. Mong...