Vương Nhất Bác nhìn cả dãy tin nhắn Tiêu Chiến gửi, không trả lời, ngẩng lên nhìn An Á, "Đưa kịch bản cho em."
An Á đưa mấy quyển kịch bản cho Vương Nhất Bác, quan sát sắc mặt anh rồi hỏi thử: "Chuyện Tiêu Chiến kí hợp đồng với Tinh Quang không thuận lợi à?"
Vương Nhất Bác không trả lời, cúi đầu lật kịch bản, đọc lướt qua tóm tắt cốt truyện rồi vứt ra, nói: "Không đóng khoa học viễn tưởng... Kĩ xảo yếu còn cố làm 3D, không biết biến em thành giống quỷ gì ra hù người ta."
Vương Nhất Bác cầm cuốn khác, mở ra liếc cái rồi cũng vứt, "Yêu đương nhăng nhít..."
Vương Nhất Bác vốn kén chọn kịch bản, An Á cũng quen rồi, chị đưa cuốn cuối cùng cho Vương Nhất Bác, nói: "Vậy cậu đọc thử cuốn này đi... Phim lớn đó, nhưng được cái này mất cái kia, lịch sát lắm, gần như vừa rời đoàn Tên khốn nghỉ ngơi được một tháng là phải đi tiếp ngay."
"Nghỉ một tháng là đủ rồi." Vương Nhất Bác thì không để tâm lắm, cầm lấy xem thử, bất ngờ, "Phim cổ trang?"
An Á gật đầu, "Nhiếp chính vương, nhân vật chính là con trưởng trên danh nghĩa của trưởng công chúa, thật ra là con riêng của tiên đế và nữ nhân ngoại tộc, từ nhỏ lớn lên trong cung, thông minh lanh lợi, lên ngựa đuổi giặc xuống ngựa trị nước, chưa tròn hai mươi đã nổi danh khắp kinh thành, lấn át hết mấy đứa con của tiên đế, tiên đế muốn cho hắn nhận tổ quy tông, nhưng ngoại thích lộng hành, bản thân nhân vật chính cũng không muốn, chuyện kéo dài mãi đến trước khi tiên đế lâm chung."
Vương Nhất Bác lật xem từng trang, bảo: "Chị kể tiếp đi."
"Bắt đầu là vậy đó, trước lúc băng hà tiên đế không cam lòng, không cách nào cho nhân vật chính nhận tổ tông, liền để lại di chiếu phong làm nhiếp chính vương, phụ tá tân đế chưa tới mười tuổi." An Á nhấp trà, "Quân chủ nhỏ tuổi, quần thần kéo bè kết phái, biên cảnh loạn lạc... Nhân vật chính dốc lòng dốc sức gần mừơi năm mới bình định được loạn trong giặc ngoài... Nhưng đến lúc này tân đế đã trưởng thành rồi."
Vương Nhất Bác nhìn kịch bản gật đầu, "Ăn cháo đá bát."
"Phải." An Á gật đầu, "Ban đầu hoàng đế rất tin tưởng hắn, nhiếp chính vương cũng thật lòng muốn phò tá hoàng đế, về sau hoàng đế lớn cả người lẫn lòng, lại nghe nhà ngoại châm ngòi, nhận định nhân vật chính sẽ giành ngôi của mình, cuối cùng quân thần hai lòng, hoàng đế bắt đầu âm thầm tước binh quyền của nhiếp chính vương, nhân vật chính cũng nản lòng."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Cuối cùng thế nào? Nhân vật chính bị giết, hay chủ động giao quyền cho hoàng đế?"
An Á lắc đầu, cười, "Đều không phải. Vốn dĩ nhiếp chính vương nghĩ hoàng đế thật sự đã đủ lông đủ cánh có thể lật đổ mình, liền cam tâm nhường quyền. Nhưng cuối cùng lại chịu không nổi mấy trò ngu xuẩn đến khiến người ta cáu tiết của hoàng đế, vừa thất vọng vì hoàng đế không còn tin tưởng mình, vừa ngạc nhiên vì rốt cuộc mình đào tạo ra một tên ngu ngốc như thế, trước khi hoàng đế kịp đoạt binh quyền, nhiếp chính vương đi trước một bước phế bỏ hoàng đế, đưa em trai hoàng đế lên ngôi, bản thân hắn thì lại làm nhiếp chính vương tiếp, thiên hạ thái bình như xưa."
YOU ARE READING
[ Bác x Chiến ] Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi !!
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Chuyển ver của bộ Ảnh đế của tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: giới giải trí, ngọt, nhẹ nhàng, H nhẹ. Mong mọi người ủng hộ ạ. Mình còn sai 1 số lỗi chính tả nhỏ, mình đã cố gắng sửa rất nhiều r nhưng vẫn còn sót. Mong...