Chương 62

2.7K 142 5
                                    

Trước giờ Tiêu Chiến vốn không có thói quen ôm đồ ngủ, nhưng bây giờ không biết do đâu mà hễ đồ của Vương Nhất Bác là cậu lại muốn kéo vào trong chăn.

Sơ mi, khăn choàng, áo thun của anh...

Mấy hôm nay trong lúc ngủ nướng không hiếm lần Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ôm đồ đạc vào lòng, nếu không phải biết còn được ở lại lâu thì cậu còn nghi ngờ bản thân sẽ to gan lớn mật trộm luôn đồ riêng tư của anh giấu mang đi.

Lỡ bị phát hiện...

Tối đa lại bị Vương Nhất Bác "phạt" một tí, cũng đâu có đau. Gần đây Tiêu Thịt Tươi hơi lờn đòn, không sợ nhiều nữa.

Nhưng thứ cậu lôi vào hôm nay thì hơi xấu hổ, Tiêu Chiến tỉnh ngủ, nhìn nhìn sợi dây nịt cấn thành ngấn trên bụng mình của anh, đỏ mặt.

Tiêu Chiến hồi tưởng kĩ lại, không nhớ được Vương Nhất Bác đi lúc nào, cũng không biết anh có phát hiện không.

Hy vọng là không.

Tiêu Chiến mơ mộng đẹp đẽ lắm, lúc xuống giường rửa mặt xong quay lại xếp chăn thì phát hiện tấm giấy note.

"Thích sợi dây nịt này thì tặng em đó, lần sau đi sự kiện nhớ phải đeo, anh chờ xem đấy. Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến nhìn sợi dây nịt giá cả xa xỉ tối qua mới bị Vương Nhất Bác dùng cho mưu đồ bất lương, mặt đỏ bừng bừng.

Tặng mình thì thôi đi, còn yêu cầu đeo đi sự kiện...

Bất kể lý do là Vương Nhất Bác từng đeo sợi dây nịt này hay vì sự vụ tối qua, nói chung Tiêu Chiến đều đỏ mặt không dám nhìn nó nữa, cậu ho khan mấy tiếng, uống nước xong do dự hồi lâu mới cầm dây nịt mặt khóa tinh xảo chất da mềm mại kia lên cất kĩ.

Đeo cái này đi sự kiện, chắc tay chân mình sẽ lóng ngóng lắm nhỉ?

Tiêu Chiến dậy hơi trễ, ăn sáng xong mở điện thoại lên mới thấy đã có không ít tin nhắn, cậu trả lời hết một lượt, thấy tin nhắn của Nhâm Hải Xuyên thì liền gọi lại cho ông.

Chế tác đang quay phim, không tiện giữ liên lạc liên tục với đoàn phim, Tiêu Chiến miễn cưỡng làm trung gian, cậu sợ Nhâm Hải Xuyên biết mình và Vương Nhất Bác đã quen nhau, còn đặc biệt nhấn mạnh kĩ càng, cháu có một vai nhỏ trong "Nhiếp chính vương", cho nên mới trú tạm ở đoàn phim này.

Nhâm Hải Xuyên nhíu mày: "Cái gì? Quay phim truyền hình vẫn chưa đủ, bây giờ trực tiếp đi đóng vai quần chúng luôn à? Trước đây chú nói sao với cháu hả? Cháu..."

Tiêu Chiến nghẹn cười, lại muốn ho, cậu uống ngụm nước thấm giọng rồi giải thích kĩ càng, tự dán nhãn "diễn vai tình cảm" cho mình, "Gần đây cũng không có việc gì, nên... liền qua đây."

Nhâm Hải Xuyên vẫn rất không hài lòng, nói bâng quơ vài câu rồi về lại vấn đề chính, "Kịch bản chú đọc lâu rồi, cũng khá quen với biên kịch, cậu ấy..."

Nhâm Hải Xuyên lấy hơi, bất mãn phàn nàn: "Hiện tại kịch bản của cậu ấy thương mại hóa quá nghiêm trọng, còn có xu hướng theo đuổi mô típ niềm đau tuổi trẻ, chi tiết trong kịch bản còn cố ý tung hint theo xu thế thị trường, cho thêm cả đống thứ vô dụng, chẳng ra sao, chuyện này trước đây chú đã nói với cậu ấy rồi, bản thân cậu ấy cũng hiểu rõ, nhưng để lấy lòng phía đầu tư, không thể không cho vào, nhưng dù là phim thương mại thì cũng phải có mức độ chứ, cháu nói với Vương Nhất Bác, nếu để chú đạo diễn thì đầu đuôi kịch bản đều phải sửa hết. Cái gì mà... cắt ngay cái cảnh bạn nam chính đến mượn tiền cho bạn gái phá thai ngay vào lúc nam chính chật vật nhất! Quỷ ma gì vậy! Chả biết là mốt ai khơi ra nữa, cứ nói tới khó khăn của tuổi trẻ là có phá thai..."

[ Bác x Chiến ] Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi !!Where stories live. Discover now