Quay xong cảnh giường chiếu, ngoài Vương Nhất Bác, ai cũng rất hài lòng với biểu hiện của Tiêu Chiến.
Trong phim Bùi Nhiên vốn không giỏi chuyện chăn gối, lại mập mờ thấy bất an với tiến độ tình cảm nhanh vùn vụt của hai người, khi thân thiết không khỏi có chút rụt rè lóng ngóng.
Nhưng tình cảm của cậu với Triển Minh thật sự tồn tại, sự nồng nhiệt trong mắt không phải giả, sự dịu dàng khi hôn không phải giả.
Tiêu Chiến biểu hiện rất tốt ở hai mặt này.
Nhâm Hải Xuyên tương đối thích cảnh giường chiếu triền miên không tiếng động này, đặc biệt là lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nói nhỏ gì đó với nhau, bầu không khí gần như hoàn mỹ, động tác và biểu cảm đều chính xác.
Nhâm Hải Xuyên rất vừa lòng.
Người duy nhất chưa no đủ tiếc nuối hỏi: "Thế là xong rồi à?"
Nhâm Hải Xuyên: "..."
Cậu ta không biết liêm sỉ một chút được à?
Tiêu Chiến đang khoác sơ mi vào nhanh tay gài nút nghe vậy thì ngây ra, tay chân luống cuống, cả người đỏ hồng lên.
Vương Nhất Bác không hài lòng, vậy... phải làm sao đây?
"Chứ sao nữa?" Nhâm Hải Xuyên lạnh mặt, chỉ vào ghế của mình nói: "Hay phải nhường ghế đạo diễn cho anh? Anh làm đi! Hay là tôi thuê cho anh một bộ thiết bị, anh tự tìm chỗ quay lại lần nữa theo ý anh?"
Vương Nhất Bác cười, "Thôi ạ, cháu còn chưa đa năng đến thế."
Nói thì nói vậy, nhưng Vương Nhất Bác nghe Nhâm Hải Xuyên nói rồi vẫn không thể không ngoái đầu lia mắt nhìn Tiêu Chiến.
Bằng ký ức vừa trải qua và kinh nghiệm siêu chuyên nghiệp nhiều năm trong nghề, Vương Nhất Bác tức tốc dựng ra một trường quay bố trí ánh sáng đầy đủ trong đầu, tưởng tượng cảnh Tiêu Chiến khỏa thân, quay một cảnh giường chiếu ướt át theo sở thích của mình.
Thậm chí còn tính xong cả góc độ đặt máy.
Trong lúc quay vừa rồi, anh chưa kịp nhìn kĩ bộ phận quan trọng nào của Tiêu Chiến, nếu để anh làm đạo diễn, chắc chắn sẽ phải quay đặc tả mấy chỗ đó...
Vương lưu manh không biết nghĩ gì mà bỗng ho khan mất tự nhiên rồi hỏi xin quay phim điếu thuốc.
Vương Nhất Bác châm thuốc rít một hơi, dập dần lửa tà khó đặt tên trong lòng.
Anh nhìn Tiêu Chirns phía xa đã ăn vận chỉnh tề, trong lòng nhàn nhạt nói, mình điên rồi à.
Sau cảnh giường chiếu, đoàn phim chính thức bước vào giai đoạn kết thúc, tổ chế tác và sản xuất lập tức rút một phần lớn các nhân viên ở Bắc Kinh về, bắt đầu chuẩn bị cho cảnh kết.
Xong cảnh này là Tiêu Chiến hết vai.
Mấy hôm nay cậu còn chăm chạy sang phòng nghỉ của Vương Nhất Bác hơn trước.
Tiêu Chiến luôn sợ mình làm phiền Vương Nhất Bác, bình thường Vương Nhất Bác gọi cậu mới đi, bây giờ tự cậu cũng biết dùng lý do như "tặng trái cây", "tập thoại" để sang tìm Vương Nhất Bác, nhõng nhẽo hơn cả bình thường.
YOU ARE READING
[ Bác x Chiến ] Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi !!
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Chuyển ver của bộ Ảnh đế của tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: giới giải trí, ngọt, nhẹ nhàng, H nhẹ. Mong mọi người ủng hộ ạ. Mình còn sai 1 số lỗi chính tả nhỏ, mình đã cố gắng sửa rất nhiều r nhưng vẫn còn sót. Mong...