Chương 70

2.5K 129 3
                                    

Cứ nghĩ tới Vương Nhất Bác cũng sẽ lo lắng vô tình làm mình giận dỗi đau lòng, Tiêu Chiến lại thấy ấm áp không tả nổi.

Vương Nhất Bác lúc họp nội bộ chán ngồi xoay bút, lúc ngồi trong phòng nghỉ đọc kịch bản chờ đến cảnh, lúc ngẩn người hút thuốc, cũng sẽ thi thoảng nghĩ tới mình sao?

Chắc chắn là có rồi, chắc chắn cũng nhớ lại những khi hai người ở cạnh nhau, không thì sao lại chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, không thì sao lại sợ mình sẽ như những trợ lý trước đây, sau vô số lần nhịn nhục, đã đột ngột rời bỏ anh.

Vương ảnh đế được trời cao ưu đãi, vừa ra đời đã được cung phụng yêu thương, chưa từng phải để tâm đến sắc mặt người khác, chưa từng phải chú ý cảm xúc người khác, người như thế, bây giờ lại trở nên quan tâm săn sóc vì Tiêu Chiến.

Cậu nắm chặt di động, tựa lên tay vịn sofa, trong lòng ấm nóng.

Vương Nhất Bác rất ít khi nói mấy lời ngọt ngào với cậu, càng không thề non hẹn biển gì, những cậu vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của anh mọi giây mọi khắc.

Nếu không phải chuyện đã qua, Tiêu Chiến gần như muốn bày tỏ bảo đảm với anh, mình vĩnh viễn không rời đi.

Tuy không thể bày tỏ, nhưng tính tình và cả giọng của Tiêu Chiến đã mềm hẳn rồi, Vương Nhất Bác nói sao thì là như vậy, bị yêu cầu buổi tối gọi cho anh ấy ấy, cậu cũng nhỏ tiếng đồng ý.

Chỉ tiếc, người nói vô tình, người nghe cố ý.

Vương Nhất Bác trêu Tiêu Chiến mãi thành thói quen, trong lòng muốn thương cậu yêu cậu, mà chuyện trò được mấy câu lại không kiềm được nói bậy, bản thân lại không để tâm mấy.

Tối hôm đó lúc Tiêu Chiến gọi đến, Vương Nhất Bác đang ngồi trên vị trí cạnh ghế đầu của tiệc rượu.

"Nhiếp chính vương" sắp đóng máy, để đột phá doanh thu của mùa phim tết năm nay, các công tác chuẩn bị quảng bá đã bắt đầu chậm rãi tuần tự tiến hành, tối hôm nay chế tác và giám đốc một công ty điện ảnh siêu quy mô đến thăm, thật ra là để bàn chuyện công việc với tổ đạo diễn, không liên quan đến các diễn viên, nhưng có Vương Nhất Bác, lý do văn vẻ của chuyến đi này đương nhiên biến thành thăm Vương ảnh đế, máy bay chưa đáp đất, mọi người đã tung hô hết một lượt từ đầu xuống chân Vương Nhất Bác, anh đi mà không nghĩ gì nhiều.

Qua ba lượt rượu, điện thoại Vương Nhất Bác reo, anh cáo lỗi rồi cúi đầu nhìn màn hình, môi bất giác mỉm cười.

Còn không giấu nổi sự dung túng trong mắt.

Ngoài Doãn Kiệt Hồng là trưởng bối của Vương Nhất Bác, những người khác còn chưa đủ tư cách khiến anh phải đứng lên ra góc khác nghe điện thoại, anh lại quen thân với Doãn Kiệt Hồng rồi, không cần để ý mấy chuyện đó, Vương Nhất Bác thấy hai chữ Tiêu Chiến là đã nghe máy ngay không suy nghĩ.

Đầu dây bên kia, giọng Tiêu Chiến khe khẽ, hơi hổn hển, hỏi nhỏ: "Anh... anh xong việc chưa?"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác nhớ ra chuyện mình trêu Tiêu Chiến, lặng thầm chửi bậy, nhờ kinh nghiệm sân khấu phong phú lâu năm, Vương ảnh đế gặp biến không kinh không hoảng, tức tức lia mắt nhìn những người khác trên bàn rồi liếm môi, chốc lát sau chậm rãi nói: "Gấp lắm sao?"

[ Bác x Chiến ] Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi !!Where stories live. Discover now