Chương 67

2.3K 132 4
                                    

Tiêu Chiến cười gượng, cậu chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đầu bên kia đã nhả khói, cười nhẹ, "Đột nhiên anh thấy hơi hối hận rồi."

Tim Tiêu Chiến thịch một tiếng, lạnh buốt.

Bỗng dưng cậu cũng muốn châm thuốc, vô thức sờ tìm trong túi áo ngủ trống không, ngón tay cứng đờ nhúc nhích, siết chặt.

Tiêu Chiến hắng giọng, cố gắng giữ thái độ đúng mực hơn, phóng khoáng hơn, cậu hít sâu, gian nan, dè dặt hỏi: "Hối hận... chuyện gì?"

Vừa hỏi dứt câu là cậu ảo não vô cùng, giọng cậu hơi run, nghe đã thấy khó chịu.

Đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác cắn nhẹ đầu lọc, nói nhanh như hung tợn nghiến từ chữ giữa hai hàm răng: "Hối hận chưa nện cho em ngoan ngoãn thuần phục đã thả về Bắc Kinh rồi."

Tiêu Chiến sững ra, chợt thở phào rồi ho khù khụ.

Tiêu Chiến mới khỏi bệnh chưa lâu, cổ họng chưa khỏe hẳn, thi thoảng lại ho vài tiếng, nãy giờ hô hấp không đều nên bị sặc, mấy thứ một lượt nên ho mãi không ngừng, cứ như mới chạy marathon xong, ho sặc sụa không thở nổi.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác giật mình, "Đi uống nước trước... Em đang ở nhà hả? Đang ở tầng một thì vào bếp, tầng hai thì cạnh tủ lạnh trong phòng ngủ, có nước sẵn hết đó, khoan nói chuyện đã, uống nước đi."

Ngay cạnh tay Giang Trì có ly nước mới rót, cậu cầm ly lên dốc mấy hơi, ho thêm gần nửa phút nữa mới thở được.

"Không sao..." Tiêu Chiến dở khóc dở cười, lau vệt nước trên môi, xấu hổ nói: "Khụ... Tự dưng bị sặc, hết rồi ạ."

"Em..." Vương Nhất Bác cười mỉm, hỏi: "Em lại nghĩ gì đó? Tưởng anh hối hận chuyện gì?"

Tiêu Chiến ngại ngùng, cậu lại uống nước, ậm ừ nói: "Em đâu nghĩ gì..."

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Dám nói dối anh?"

Cậu nghẹn.

"Tưởng anh hối hận đã quen em hả?" Vương Nhất Bác nén lửa giận, giọng tóe lửa: "Tiêu Chiến... Tự niệm Phật cho bản thân đi, dám nghĩ tới chuyện đó, nếu em đang ở trước mặt anh thì có thể đã bị đánh rồi."

Cổ họng cậu nghèn nghẹn, trái tim sao vừa đau vừa chua xót.

Vương Nhất Bác nghe ra nhịp thở của Tiêu Chiến nhanh hơn, cười dịu giọng lại, "Gạt em thôi, sao nỡ đánh em."

Tiêu Chiến nghe vậy lại càng thấy hổ thẹn.

Rõ ràng Vương Nhất Bác yên tâm về mình như thế, bản thân mình lại không làm được.

Trong một giây khắc vừa rồi, cậu thật sự sợ.

Sợ Vương Nhất Bác hối hận.

Tiêu Chiến căng thẳng là nói ít đi, Vương Nhất Bác nóng tính, lười nhả từng câu từng câu trêu hũ nút, nói: "Cúp điện thoại trước, mở video."

Vương Nhất Bác nói rồi ngắt máy, chưa tới vài giây sau, thông báo cuộc gọi video sáng lên.

Tiêu Chiến luống cuống cào cào tóc, xoa gò má cứng đơ vì ho nhiều, tức tốc chỉnh sửa áo ngủ, hít sâu một hơi nhấn phím nhận cuộc gọi.

[ Bác x Chiến ] Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi !!Where stories live. Discover now