Chương 31

2.7K 164 11
                                    

Sầm Văn trong bếp bị buộc nghe trực tiếp mệt tim vô cùng.

Mình còn ở đây, Vương Nhất Bác đã đòi lột đồ người ta rồi, lát nữa mình đi Vương Nhất Bác còn lẳng lơ đến độ nào nữa?

Lúc Sầm Văn ra khỏi bếp, nhìn Tiêu Chiến đầy áy náy, hơi hối hận vì đã nhờ cậu trông chừng Vương Nhất Bác thay mình.

Tính tình Vương Nhất Bác xấu thế nào người khác không biết nhưng Sầm Văn thì rất rõ.

Cô thấy Tiêu Chiến hai má ửng hồng mất tự nhiên ngồi trên sofa, ray rứt nghĩ, hẳn Tiêu Chiến đang sợ? Mình vừa đi là Vương Nhất Bác sẽ bắt đầu dạy dỗ cậu ấy ngay quá?

Đứa nhỏ đáng thương... Sắp giao thừa rồi, bị Vương Nhất Bác ép giữ lại đây, còn bị anh ấy đày đọa.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Sầm Văn, đột nhiên nhớ ra gì đó, thuận miệng chọn một nhà hàng anh hay đi, gọi một hơi gần mười món, còn không quên dặn: "Bánh bông lan phô mai chỗ đó cũng được lắm, mang một cái về nha, vị truyền thống."

Vương Nhất Bác ngoái đầu nhìn Tiêu Chiến, "Một giờ ăn cơm trưa có được không?"

Đương nhiên Tiêu Chiến không ý kiến.

Sầm Văn mở sổ tay nhanh tay ghi lại thực đơn, gật đầu đi.

Trước khi đi, Sầm Văn sắc mặt phức tạp quay đầu nhìn Tiêu Chiến, tâm trạng nặng nề.

Dù là nghĩ cho ai, Sầm Văn cũng hy vọng Vương Nhất Bác sớm thả Tiêu Chiến đi, cho nên mua xong bữa trưa quay lại nghe nói mùng hai Tiêu Chiến có lịch trình không thể không đi thì thở phào một hơi dài.

Nhưng cô đã đánh giá thấp trình độ vô lý của Vương Nhất Bác.

Lần này Vương Nhất Bác còn không buồn dùng lý do "Tuyết lớn chắn đường", không nói đạo lý, một hai bắt Tiêu Chiến ở lại nhà mình một đêm, mùng một mới cho đi.

Sáng mùng một Sầm Văn lại đến đưa điểm tâm như cũ, khi Tiêu Chiến đi rồi không nhịn được nói: "Rõ ràng mai cậu ấy phải về tỉnh tham gia hoạt động rồi, bây giờ anh mới cho đi, thời gian của cậu ấy sát sao lắm."

Vương Nhất Bác thong thả uống cháo hạt óc chó mè đen, lười lười nói: "Hôm qua anh thả ra thì cậu ấy đi đâu được? Về nhà cậu ấy à, hay là về nhà cha mẹ?"

Sầm Văn ngẩn ra.

Cô cũng biết chuyện nhà Tiêu Chiến.

Đêm giao thừa, để Tiêu Chiến đón năm mới một mình không khỏi có chút hiu quạnh.

Về nhà cha mẹ, nhìn cả nhà người ta hòa thuận vui vẻ, có vẻ cũng... quạnh hiu vậy thôi.

Đi đâu cũng không ổn lắm.

"Dù sao anh cũng ăn tết một mình, thêm một người bầu bạn." Vương Nhất Bác đưa chén cháo không cho Sầm Văn, nhíu mày, "Cái gì đây? Sao gần đây thực đơn của anh càng lúc càng lạ vậy?"

Sầm Văn hoàn hồn, ngượng ngùng nói: "Là... mấy thứ tốt cho anh cả, chuyên gia dinh dưỡng dặn ăn mấy cái này, em nghe cũng không hiểu mấy."

Vương Nhất Bác cũng không để ý nhiều, nói: "Nhờ dì giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị quà tân niên cho chú anh chưa? Lát nữa anh đến đó."

[ Bác x Chiến ] Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi !!Where stories live. Discover now