Chương 23

2.8K 175 5
                                    

Sau khi nhận lại điện thoại, Tiêu Chiến gọi tới trấn an người đại diện một lúc lâu.

Cảnh Thiên run lẩy bẩy, "Hồi nãy... là Vương ảnh đế thật hả?"

"Phải..." Tiêu Chiến máy móc nói: "Anh cũng nghe rồi đó."

Cảnh Thiên khóc không ra nước mắt, "Sao điện thoại của cậu lại chạy tới chỗ cậu ấy?!"

"Anh ấy mượn chơi..." Tiêu Chiến giải thích qua loa, "Không ngờ anh đột nhiên nhắn tin đến, lại liên quan đến anh ấy, anh ấy thấy..."

May mà Cảnh Thiên không nói nhiều, nếu không Vương Nhất Bác biết hết mất.

"Anh còn nghĩ sao đột nhiên cậu hợp tác thế, thì ra là Vương Nhất Bác." Cảnh Thiên suy nghĩ chốc lát là nắm rõ mọi chuyện, giậm chân đấm ngực, "Anh nói chuyện với Vương Nhất Bác lâu vậy hả?!"

Tiêu Chirns im lặng, bản thân cậu còn chưa chat với Vương Nhất Bác bao giờ.

Cảnh Thiên mất khá lâu mới tiêu hóa được chuyện này, vẫn còn sợ, "Giảm thọ mất thôi, lúc nghe tin nhắn thoại anh sợ tưởng chết... Bỏ đi bỏ đi không nói nữa, lên lịch làm tết cho cậu rồi, chỉnh sửa xong sẽ gửi lịch trình cho cậu, vừa hay, cậu biến mất cũng lâu rồi, nhân lúc đang được chú ý xuất hiện nhiều chút."

Trước đây đã hứa, Tiêu Chiến đồng ý: "Dạ."

"Có điều..." Cảnh Thiên hơi bình tâm lại, không nén nổi tò mò, "Quan hệ của cậu và Vương Nhất Bác tốt thế từ bao giờ vậy?"

Tiêu Chiến sợ Cảnh Thiên lại yêu cầu gì nữa, cười, "Đâu có... Em cũng ngạc nhiên lắm, chắc anh ấy thấy tiện tay nên giúp em thôi, bình thường đâu thân đến thế."

"Vậy mà còn không thân?" Cảnh Thiên gào lên, "Khai thật đi, bây giờ cậu nói với anh hai người đang quen nhau anh cũng không ngạc nhiên đâu, không thân mà giúp cậu thế à?"

Tiêu Chiến nghe vậy hai má liền nóng lên.

"Cậu biết một bài viết trên weibo của Vương ảnh đế có giá bao nhiêu không?" Cảnh Thiên càng nghĩ càng thấy lần này quá lời, lải nhải mãi không ngừng, "Cậu ấy còn bình luận lại mấy lần, trời ạ... Cậu có thấy Vương ảnh đế để ý ai tới vậy chưa?"

Tim Tiêu Chiến đập nhanh dần.

Cậu mãi không dám hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Cậu sợ mình nghĩ nhiều sẽ xúc động đến không nói ra lời.

Tiêu Chiến bước ra vài bước, châm điếu thuốc để bình tĩnh lại, nói nhỏ: "Tính anh ấy nắng mưa thế đó, hưng phấn nhất thời thôi."

Cảnh Thiên thoáng ngừng, rồi lại xoắn xuýt, đau khổ nói: "Sau này gặp Vương ảnh đế chắc xấu hổ chết... Bỏ đi không nghĩ nữa, cậu chú ý sức khỏe, anh cúp trước."

Tiêu Chiến dạ một tiếng, tắt máy cất điện thoại, đứng bên ngoài hút thuốc một mình.

"Một mình đứng đó hứng gió lạnh à?"

Tiêu Chiến sửng sốt, Vương Nhất Bác bước ra từ khi nào, anh kéo bàn tay Tiêu Chiến đang cầm thuốc, cúi xuống, nhờ ánh lửa leo lét trên đầu thuốc của Tiêu Chiến châm điếu thuốc đang ngậm trên môi.

[ Bác x Chiến ] Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi !!Where stories live. Discover now