Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến da mặt mỏng, sợ cậu xấu hổ nên không nhắc chuyện vừa rồi.
Nhưng nghĩ tới chuyện Tiêu Chiến bị Nhâm Hải Xuyên mắng trước mặt mình và nhiều người như vậy, vẫn thấy đau lòng, Vương Nhất Bác mềm lòng, giọng dịu dàng hơn mọi ngày nhiều, anh nhẹ giọng hỏi, "Mệt không?"
Tiêu Chiến vội lắc đầu, môi cậu mấp máy, ánh mắt rất ương bướng, cố cứng giọng nói nhỏ: "Anh... Không phải ngày nào em cũng bị mắmg..."
Tiêu Chiến cứ như cậu học trò chậm hiểu bị giáo viên phê bình trong buổi họp phụ huynh vậy, vẫn chưa hết mắc cỡ vì bị mắng, lại còn phải rớm nước mắt giải thích với phụ huynh nghiêm khắc, thấp thỏm bất an sợ bị đánh đòn với mắng thêm.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn anh, hận không thể mang những cảnh quay tốt mấy hôm nay ra cho Vương Nhất Bác xem, chứng minh mình không lãng phí tài nguyên tốt anh cho.
Tiêu Chiến chật vật hạ giọng tự giải thích: "Hôm nay quả thật trạng thái em không được tốt, nhưng không phải lúc nào cũng thế này, thật đó, sau này em..."
"Suỵt..."
Đang trong giờ làm việc, liên tục có người ra người vào phòng nghỉ, Vương Nhất Bác quét mắt nhìn quanh, đặt quyển kịch bản ghi chú chi chít trong tay xuống bàn, giọng đều đều, "Anh nói với em mấy câu."
Các nhân viên xung quanh ngẩn ra rồi tự biết điều ra ngoài, trợ lý trang điểm ra cuối cùng còn không quên đóng cửa tử tế.
Cuối cùng trong phòng cũng chỉ còn lại hai người.
"Diễn xuất của em thế nào, anh lại không rõ à?" Vương Nhất Bác đưa tay véo mặt Tiêu Chiến, "Nhâm Hải Xuyên yêu cầu quá cao, không trách em được, nhưng cũng không phải chuyện xấu, rèn giũa nhiều mới tốt cho em."
Tiêu Chiến gật đầu, như vừa được ân xá, cậu thả lỏng người.
"Nhưng ông già đó cũng lắm tật quá... Cứ giận lên là không giải thích cặn kẽ được." Vương Nhất Bác cười, "Anh mới nói với chú ấy rồi, bắt đầu từ mai anh kèm cho em."
Tiêu Chiến tròn mắt, "Thật sao? Anh... anh đọc kịch bản rồi ạ?"
"Chủ yếu đọc phần của anh, để nắm được mạch truyện nên cũng đọc kĩ phần của em luôn rồi, giải thích đơn thuần vẫn có thể." Vương Nhất Bác sửa cổ áo, nhướng mày, "Từ mai gặp anh là phải gọi bằng đạo diễn Diệp, biết chưa?"
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dỗ dành mềm nhũn ra, không nhịn được liền nói: "Nếu em vẫn chậm hiểu như hôm nay, anh cũng sẽ mắng em sao?"
"Không dạy vợ chỗ đông." Tiêu Chiến chưa kịp thở phào anh đã đổi giọng nói tiếp: "Nhưng nếu em làm anh dạy mất sức quá... Đến tối có thể sẽ phạt, không cho chịu khổ em không học được."
Mắt Vương Nhất Bác ngậm cười, giọng rất thấp, "Thương cho cây cho gậy mà..."
Tiêu Chiến đỏ mặt.
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn Tiêu Chiến, thuận thế đẩy cậu xuống phía còn lại trên sofa, rồi ngồi xuống bên cạnh, ôm Tiêu Chiến, vuốt ve eo cậu.
YOU ARE READING
[ Bác x Chiến ] Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi !!
FanficVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Chuyển ver của bộ Ảnh đế của tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: giới giải trí, ngọt, nhẹ nhàng, H nhẹ. Mong mọi người ủng hộ ạ. Mình còn sai 1 số lỗi chính tả nhỏ, mình đã cố gắng sửa rất nhiều r nhưng vẫn còn sót. Mong...