Từ khi nghe Nhâm Hải Xuyên nói có thể Tiêu Chiến đang có áp lực trong lòng, Vương Nhất Bác để tâm quan sát hơn.
Tuy bản thân Vương Nhất Bác hay chọc ghẹo Tiêu Chiến, nhưng tự thấy chưa từng làm quá tay, hơn nữa bây giờ cậu cũng không gồng mình trước mặt anh, thi thoảng mạnh tay quá vẫn sẽ phản kháng, nhưng rồi sau đó luôn rụt rè hỏi Vương Nhất Bác, có thể đừng như vậy không.
Mỗi một lần Tiêu Chiến rụt rè ngoan ngoãn lại xấu hổ dè dặt dịu giọng thương lượng mấy chuyện đó đều khiến Vương Nhất Bác buột phải muốn bắt nạt cậu mạnh tay hơn...
Vương ảnh đế ngừng hồi tưởng, thầm nghĩ nếu không phải là mình thì không chừng đã bị tên Du Hi Gia chèn ép rồi.
Tuy trong giới Tiêu Chiến không có mối quan hệ rộng như Vương Nhất Bác, nhưng dù sao cũng đã vào nghề lâu năm, đương nhiên phải có người quen biết, Vương Nhất Bác không dám chắc hoàn toàn có thể giấu chuyện Du Hi Gia với Tiêu Chiến.
Nửa tháng sau, Vương Nhất Bác bực bội nói với Sầm Văn mới đến thay ca: "An Á nói với em chưa?"
Thời gian này ngày nào Sầm Văn cũng theo An Á học việc của cấp quản lý, là thân tín của An Á, đương nhiên cô hiểu nội tình, nhắc đến Du Hi Gia, Sầm Văn cũng điên đầu, bất đắc dĩ nói: "Anh tò mò thì hỏi Tiêu Chiến là được mà?"
"Có biết là anh mà hỏi là cậu ấy biết ngay không." Vương Nhất Bác cúi đầu hút thuốc, nhíu mày, đang quay mấy cảnh quan trọng liền, không muốn để cậu ấy phải nhức đầu vì mấy chuyện này."
Sầm Văn đắn đo một lúc rồi ngập ngừng nói: "Em cảm thấy... Dù Tiêu Chiến có biết cũng không được tường tận như chúng ta, ít nhiều gì cậu ấy cũng sẽ nghe nói... Cậu ấy làm nghề nhiều năm như vậy không thể chỉ dựa vào vận may mà có ngày hôm nay."
Vương Nhất Bác rít thuốc, "Cậu ấy không muốn anh phải nghĩ nhiều, nhất định sẽ không chủ động nói đến... Bỏ đi, không quan trọng."
Không quan trọng là sao?
Sầm Văn nhớ lại lời An Á đã nói, nhìn nhìn Vương Nhất Bác, bỗng dưng có dự cảm không lành.
Cô không đoán được Vương Nhất Bác định làm gì, đành phải tập trung sắp xếp công việc cho anh, trừ các hoạt động thương mại bình thường thì chỉ còn buổi tiệc của "Hội Chợ Phù Hoa".
Địa vị của Vương ảnh đế quá cao, sau khi gật đầu với lời mời của "Hội Chợ Phù Hoa", người phụ trách tiệc kỉ niệm một trăm năm ở Trung Hoa lập tức liên lạc với Vương Nhất Bác, khiêm tốn hỏi thăm, anh có đồng ý tham dự tiệc kỉ niệm một trăm năm với tư cách người dẫn chương trình danh dự của buổi tiệc không.
Người phụ trách cảm thấy Vương Nhất Bác chỉ tham gia với tư cách khách quý thì phí phạm quá.
An Á nhận được tin thì thấy cả người sang hẳn, mấy hôm liền chân nhẹ như mây, gặp ai cũng cười nói vô cùng xán lạn, Vương Nhất Bác đi hay không khoan nói, chủ yếu là sức ảnh hưởng của anh ở trong và ngoài nước đang tăng lên mỗi ngày.
Đặc biệt còn nghe nói, Du Hi Gia nhờ vả đủ các mối quan hệ của kim chủ mới miễn cưỡng có cơ hội được tham dự, An Á lại càng nở mày nở mặt.
YOU ARE READING
[ Bác x Chiến ] Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi !!
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Chuyển ver của bộ Ảnh đế của tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: giới giải trí, ngọt, nhẹ nhàng, H nhẹ. Mong mọi người ủng hộ ạ. Mình còn sai 1 số lỗi chính tả nhỏ, mình đã cố gắng sửa rất nhiều r nhưng vẫn còn sót. Mong...