Vương Nhất Bác nửa cười nửa không nói "uốn nắn tật xấu" cho Tiêu Chiến, thật ra trông như ve vãn thôi, nhưng cậu thầm hiểu, Vương Nhất Bác thật sự có vài phần trừng phạt.
Xác nhận quan hệ đã được một thời gian rồi, hôm nay lại... có quan hệ thân mật nhất, nhưng cậu vẫn chưa nhận thức được. Cư xử với Vương Nhất Bác "quá khách sáo", làm anh không hài lòng.
Trong lòng Tiêu Chiến hiểu hết, cho nên khi Vương Nhất Bác nói sẽ phạt mình, cậu răm rắp nhận phạt, nhưng thực chất vẫn hơi sợ, cho nên lắm miệng nói thêm một câu cầu xin, nào ngờ người yêu không những không mềm lòng, mà ngược lại còn bị bắt nạt mạnh tay hơn.
May mà... Mình cũng rất thích kiểu bắt nạt này.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến nghỉ ngơi mấy ngày, thể lực đã khôi phục hoàn toàn dậy trước.
Vương Nhất Bác vẫn ngủ say, một cánh tay khoác lên eo Tiêu Chiến, bàn tay luồn trong vạt áo cậu.
Tiêu Chiến cảm nhận được từng khớp xương trên ngón tay thon dài ấm áp của Vương Nhất Bác trên da thịt mình, hơi xấu hổ.
Lúc mới đến đây, Tiêu Chiến còn lo, Vương Nhất Bác ngủ một mình quen rồi, bỗng dưng phải ngủ chung giường với mình có bị khó ngủ, ảnh hưởng đến tiến độ quay không, khó ngờ thực tế lại hoàn toàn trái ngược... Vương Nhất Bác ngủ ngon hơn cậu nhiều.
Đêm nằm mơ còn bỗng dưng nhập nhèm ôm lấy cậu, vùi vùi vào lòng cậu, tay lại hư hỏng, ngủ cũng phải sờ soạng mình.
Ngược lại, với Tiêu Chiến, nửa đêm thức giấc thường phải mất vài giây để phản ứng lại, rồi len lén thỏa mãn mừng thầm lúc lâu mới ngủ tiếp được.
Giống như hiện tại.
Sang xuân rồi, trời càng lúc càng mau sáng, cửa sổ phòng không ngăn sáng hoàn toàn được, le lói nắng mai, đủ cho Tiêu Chiến thấy được gương mặt anh.
Do yêu cầu nhân vật nên Vương Nhất Bác sửa dáng chân mày, tỉa cho sắc bén hơn trước, lúc này không trang điểm đã có vẻ không giận tự nghiêm rồi, sắp đến giờ xuống giường, đồng hồ sinh học ngập ngừng đánh thức Vương Nhất Bác, anh cảm giác được chút gì trong mộng, cơn gắt ngủ tranh phát tác trước, sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh đi, thấp thoáng dấu hiệu nổi giận.
Nhưng vẫn đẹp trai tới không rời mắt nổi, cậu nhìn anh, thầm thở dài trong lòng, sao lại cho mình... gặp được một người tốt đến thế này chứ.
Tiêu Chiến chưa kịp vui xong đã cảm thấy bàn tay Vương Nhất Bác khoác trên eo mình nhúc nhích, rồi lần xuống dưới.
Mắt cậu trợn tròn, anh dậy rồi, nhưng không mở mắt, giọng lười nhác vì mới dậy, "Sao dậy sớm quá vậy? Em đâu phải quay phim..."
Tiêu Chiến rụt nhẹ eo, hạ giọng: "Em cũng mới dậy... Bây giờ anh phải dậy rồi sao?"
"Không vội." Vương Nhất Bác một tay kéo cánh tay cậu đang ngăn mình vòng qua eo mình, tay kia gỡ hàng nút áo lỏng lẻo của cậu, mặt có vẻ không vui, "Đừng nhúc nhích, cho anh sờ một chút."
Vương Nhất Bác kéo kéo cậu vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ tai cậu, hừ cười, "Trước đây ai nói hả? Sáng sớm dậy gắt ngủ em dập lửa cho anh... Lúc đó nói nghe lọt lỗ tai lắm mà, bây giờ trốn cái gì hả?"
YOU ARE READING
[ Bác x Chiến ] Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi !!
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Chuyển ver của bộ Ảnh đế của tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: giới giải trí, ngọt, nhẹ nhàng, H nhẹ. Mong mọi người ủng hộ ạ. Mình còn sai 1 số lỗi chính tả nhỏ, mình đã cố gắng sửa rất nhiều r nhưng vẫn còn sót. Mong...