Chương 68

2.2K 139 3
                                    

Rốt cuộc Vương Nhất Bác có giận không, Tiêu Chiến thật sự không đoán ra được.

Vương Nhất Bác chủ động gọi đến, tuy nội dung cuộc nói chuyện không thân mật như thường ngày, khiến Tiêu Chiến hơi sợ, nhưng anh lại nhận cuộc gọi video ngay, còn nói muộn rồi, cậu nằm xuống đã rồi nói.

Dịu dàng chu đáo không khác gì mọi ngày.

Trong một phút chốc, Tiêu Chiến thả lỏng cảnh giác thậm chí đã nghĩ là Vương Nhất Bác mắng mình vài câu xong hết giận rồi, sắp sửa bỏ qua chuyện không vui nho nhỏ hôm nay rồi.

Ngàn lần không ngờ, cuộc gọi video chỉ là bắt đầu.

Màn hình mờ mờ ảo ảo, không thấy được gì, chỉ nghe được giọng Vương Nhất Bác, làm sao phân biệt được cảm xúc của anh đây?

Tim Tiêu Chiến vô thức đập thình thịch, trong tiềm thức cậu tự nhắc nhở mình, cảnh cáo mình, Vương Nhất Bác giận cậu rồi.

Giận rồi làm sao bây giờ?

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới, lúc Vương Nhất Bác giận mình cậu phải xử lý thế nào, giải quyết thế nào.

Giận rồi, thì hẳn phải giải thích, phải dỗ dành anh, nhưng hai người đang không ở cạnh nhau, muốn dỗ anh phải hoàn toàn nhờ vào điện thoại, nhưng bây giờ cả điện thoại cũng thành đường dây một phía rồi.

Chân Tiêu Chiến nhẹ hẫng, tim căng chặt thêm từng giây.

Thời gian này Vương Nhất Bác quá tốt với cậu, tốt đến độ khiến cậu vênh váo đắc chí, quên mất tính tình nóng nảy nổi tiếng của Vương ảnh đế.

Vương Nhất Bác và cậu đều không phải người kiểu cách, anh sẽ không để bụng lâu mấy câu qua quýt thiện ý của cậu, còn vấn đề cậu cứ rụt rè run rẩy không dám bình thản tự nhiên như người yêu với nhau, anh nửa đùa nửa thật nhắc với cậu mấy lần rồi, đang trong giai đoạn yêu nồng nhiệt, Vương Nhất Bác bao dung cậu đến cực điểm, lần nào nhắc đến, thấy Tiêu Chiến có ý tránh né, anh lại mềm lòng tha cho cậu, dung túng cậu lấp liếm cho qua chuyện.

Nhưng rốt cuộc vẫn chưa nói ra được, cơn giận Vương Nhất Bác tích tụ gần một tháng, để dành tới hôm nay, đột nhiên cùng bùng phát.

Đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác hút thuốc, ung dung giục, "Đang hỏi em đó, em đoán xem anh có đang giận không?"

Tiêu Chiến hoảng loạn cùng cực, cuống đến đau buốt lồng ngực, cậu không dám nói dối nữa, rũ mắt nói: "Anh, em... em không đoán được..."

Tiêu Chiến vô thức nhận lỗi, "Em ngốc, không đoán được, anh nói cho em biết đi..."

Bình thường, cậu mà năn nỉ thế này là Vương Nhất Bác chiều ý cậu hết, hiện tại, cậu vẫn thầm mong chút may mắn, anh tỏ vẻ đáng sợ thôi, nhưng anh luôn yêu thương cậu...

"Không." Vương Nhất Bác cự tuyệt rất thẳng thừng, sẵn tiện tàn nhẫn mà tùy tiện đâm bữa vào chỗ đau nhất trong tim cậu, "Em đoán không ra hả? Vậy đoán tiếp đi."

Tiêu Chiến ngừng thở.

"Không quen phải không?" Giọng Vương Nhất Bác rất bình thản, "Tập làm quen trước đi, chúng ta phải thường xuyên bay đi chỗ này chỗ kia, không thể ở mãi trong cùng một đoàn phim được, những ngày tháng xa nhau không ngắn ngủi gì đâu, tha hồ đoán."

[ Bác x Chiến ] Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi !!Where stories live. Discover now