Vương Nhất Bác nổi giận đùng đùng, đi hết một vòng hành lang khách sạn thì gọi cho An Á.
An Á cũng thấy tin rồi, bắt máy lên nói trước: "Đừng tức đừng tức, cậu nghe chị nói..."
"Không nghe." Vương Nhất Bác lạnh giọng ngắt lời An Á, "Em không vu oan người tốt... Chị hỏi thăm rõ ràng cho em trước, xem có phải do tự Đồng Nhất Triết bày ra không."
An Á: "... Ngài bớt giận, chuyện to tát gì đâu, bây giờ chị đi tìm hiểu được chưa? Nhưng cậu phải hứa, chờ tin của chị, đừng tự ý làm gì."
Vương Nhất Bác hít sâu, "Được."
An Á khuyên Vương Nhất Bác thêm vài câu nữa mới cúp điện thoại.
Vương Nhất Bác nghẹn cục tức trong lòng, nghĩ nghĩ, lại gọi cho Nhâm Hải Xuyên.
Nhâm Hải Xuyên đang họp với biên kịch, bắt máy lên nói trên trời dưới đất gì đó: "Gì chứ? Ai thoải mái?"
Vương Nhất Bác đang cáu, không kể được, cũng chẳng có tâm trạng kể, bực bội bảo: "Chú... Chú tự xem tin tức đi, khó nói rõ."
Nhâm Hải Xuyên cúp máy, tự đi tra tin.
Vài phút sau, Nhâm Hải Xuyên gọi lại, ngữ khí bình thản phẳng lặng như tờ: "Chú xem rồi, bọn họ xạo đó."
"..." Vương Nhất Bác nhắm mắt, miễn cưỡng trả lời: "Thật phiền chú giám định quá... Chú không đính chính?"
Hiển nhiên Nhâm Hải Xuyên không xem mấy trò trẻ con của diễn viên nhỏ này là gì, ngơ ngác hỏi: "Có gì phải đính chính? Người ta cũng đâu nói Đồng Nhất Triết diễn chính, hơn nữa chúng ta chưa từng công bố ai đóng chính, người ta doán đủ thứ, tin nào cũng phải đính chính? Bệnh à?"
Vương Nhất Bác nghẹn, nói: "Bỏ đi..."
Nhâm Hải Xuyên là đạo diễn, thường không phụ trách mảng quảng bá, tìm đến ông là bái nhầm thần rồi.
Vương Nhất Bác cúp máy, lục danh bạ định tìm người phụ trách tổ quảng bá của Tên khốn, chợt nhớ ra, bộ phim này, đoàn phim này, căn bản không có tổ đó...
Không lấy được giấy phép, không lên được màn ảnh rộng, quảng bá làm gì?
Thật đúng là...
Tiêu Chiến khó chịu trong lòng, muốn lên quán trà tầng trên cùng khách sạn ăn gì đó đánh lạc hướng, lúc đẩy cửa phòng ra thì thấy Vương Nhất Bác tỏa sát khí sầm mặt đi tới đi lui trong hành lang phía xa, đầu cúi nhìn điện thoại.
Từ cửa phòng Tiêu Chiến đến thang máy buộc phải đi ngang Vương Nhất Bác.
Không biết có phải tác dụng tâm lý không, Tiêu Chiến cảm nhận được sát khí nặng nề quanh Vương Nhất Bác, nếu đến gần, có khả năng Vương Nhất Bác sẽ bùng nổ, chém cho một nhát.
Tiêu Chiến giật thót rụt trở vào.
"Anh muốn ăn bánh mà?" Lý Vĩ Lực còn đang lướt weibo, thấy Tiêu Chiến mới hé cửa phòng ra đã quay vào liền hỏi: "Hay lười đi? Em đi mua cho anh nhé?"
"Không... không cần, không ăn nữa."
Tiêu Chiến ngồi lại sofa, ngẫm nghĩ, chắc Vương Nhất Bác cũng thấy tin tức rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/257184577-288-k239951.jpg)
YOU ARE READING
[ Bác x Chiến ] Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi !!
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Chuyển ver của bộ Ảnh đế của tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: giới giải trí, ngọt, nhẹ nhàng, H nhẹ. Mong mọi người ủng hộ ạ. Mình còn sai 1 số lỗi chính tả nhỏ, mình đã cố gắng sửa rất nhiều r nhưng vẫn còn sót. Mong...