Gió đêm nhè nhẹ len vào khung cửa sổ, thổi những cơn mát lành vuốt ve đôi chim cu lần đầu biết yêu đang dính lấy nhau không rời. Jungkook ghé đầu lên bắp đùi săn chắt của Jimin, khẽ ngâm nga vài giai điệu ngọt ngào vu vơ nào đó. Tay anh đan vào mái tóc đen mềm, cảm nhận cái cảm giác mượt mà dễ chịu của từng lọn tóc tràn qua kẽ tay. Xúc cảm từ ngón tay dịu dàng ma sát lấy da đầu, hơi nhồn nhột mà cũng thật dễ chịu không kém.
Sống đến từng tuổi này chàng rồng cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ rơi vào lưới tình với một cậu nhóc loài người. Chắc chắn thế nào mấy lũ rồng có cánh chảnh choẹ cũng sẽ cười vào mặt anh, nhai lại cái điệp khúc "rồng già thích gặm cỏ non" mỗi lần chúng gặp anh. Mà thôi, Jimin không quan tâm. Vì anh đã vớ được em người yêu đẹp trai lại còn dễ thương hết nấc. Nghĩ vậy, chàng rồng cuối đầu thơm vào bên má em người thương rồi lầm bầm
"Tại em mà lũ rồng có cánh sắp có dịp cười vào mặt anh rồi đây này."
"Sao cơ ạ?"
Jungkook hơi đần mặt ra, rồi dường như suy nghĩ hơi sâu xa nên mới buồn bã đáp
"Yêu em khiến cho anh bị chê cười sao? Em xin lỗi nhé..."
Jimin ngây người ra vài giây, anh chỉ muốn đùa một chút thôi, nhưng đâu ngờ được Jungkook lại suy nghĩ xa xôi đến như vậy. Trời ạ! Có chàng trai mười chín tuổi nào đáng yêu hơn thế không nhỉ? lại thích em ấy hơn một chút rồi. Bắt đền đi...
"Ôi không phải đâu Jungkookie, anh chỉ đùa một chút thôi. Lũ rồng có cánh toàn mấy đứa xấu tính trừ Jinie hyung và Joonie hyung, cả Hoseok hyung nữa. Cho nên anh sẽ bẻ gãy cánh bất cứ đứa nào dám chê cười em." Jimin quả quyết.
"Vâng ạ."
Jungkook khúc khích cười đáp lại. Nhưng rồi chẳng biết suy nghĩ vẩn vơ cái gì nữa, mặt cậu lại xị ra khiến Jimin nom bối rối
"Thế thì sao trông em vẫn còn hờn dỗi kia kìa?"
"Jimin."
"Ít ra thì hãy là Jimin hyung. Tôn trọng thần một chút đi nào."
Jungkook trề môi, dường như chẳng có ý định bổ sung tiếng "hyung" nào vào sau tên người yêu. Jimin thở dài, cũng chẳng buồn nhắc nữa
"Urgh... Được rồi, em nói tiếp đi."
"Thì là mấy người, à không, mấy rồng tên Jin, Joon và Hoseok gì đó ấy..."
"Hửm?"
"Anh nhắc đến họ RẤT nhiều lần rồi." - Cậu nhấn mạnh
"Anh nhắc nhiều đến vậy sao?"
Jimin cảm thấy mờ mịt, nhíu mày hỏi lại. Anh nhớ là đâu có nhiều đến thế đâu nhỉ...
"Tính cả lần này là tận hai lần họ được anh nhắc đến rồi!"
"À, vậy anh xin l- khoan, cái gì cơ Jungkook? Hai lần không phải rất nhiều!"
"Hai lần là số nhiều rồi đó."
Jungkook hậm hực. Trong những cuộc trò chuyện của hai người, Jimin không thường nhắc đến ai khác. Nhưng đã là lần thứ hai những cái tên ấy thoát ra từ đôi môi xinh xắn của anh và Jungkook rất đỗi khó chịu. Cậu đã từng nói chưa nhỉ? Cậu cực kì háo thắng và chiếm hữu. Việc mà ai đó khiến cho Jimin - người mà cậu trao cho sự tương tư tuổi mười chín, dành sự chú ý nhiều hơn một chút cũng khiến cho cậu cảm thấy bức rức, chộn rộn. Kể ra thì hồi trước cậu xem mấy tên rồng có cánh như thần tượng, thế mà bây giờ cậu lại ghen lộn cả ruột lên. Chỉ là Jungkook có quyền được ghen mà đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|kookmin| the dragon's love story
FanfictionSummary: "Thế thì Jimin, anh không có cánh sao?" Jungkook vươn tay sờ sờ sau lưng anh. "Rồng có cánh toàn những đứa chảnh choẹ!" Jimin hạnh hoẹ nói. Câu chuyện về cậu chàng mơ mộng Jeon Jungkook và bạn trai rồng của cậu ấy. Category: topjk;botjm...