Drake và ma thuật đen

289 51 2
                                    

"Jagi xong rồi ạ?"

Jungkook ngồi trên sofa, cười ôn nhu nhìn bạn trai mình từ trên lầu đi xuống. Jimin hơi đỏ mặt khi người nhỏ hơn bất ngờ đổi xưng hô, anh lúng túng gật đầu rồi nhìn đi nơi khác, lãng tránh ánh mắt tán tỉnh của người kia. Chàng rồng hắng giọng rồi mới thắc mắc hỏi

"Bác gái đâu rồi nhỉ?"

"Mẹ lại sang nhà bà ngoại rồi, hôm nào cũng thế." Jungkook vừa đáp vừa vẫy tay gọi anh lại gần, rồng nhỏ cũng dịu ngoan bước đến với em người yêu.

Jimin cảm thấy tông giọng của Jungkook hôm nay cứ lạ lạ, nhất là lúc nói chuyện với mình, em ấy như thể vừa ăn cả tá kẹo bông, giọng vừa ngọt vừa nhẹ bẫng khiến Jimin muốn nhũn cả chân. Nhưng anh không dám biểu lộ ra ngoài, không thì lại mất uy tín của thần rồng quá. Lỡ đâu mai này cưới nhau về, câu chuyện thần sông cao quý Park Jimin chân đứng không vững chỉ vì giọng điệu ngọt xớt của chồng mình thì bao nhiêu hình tượng anh nhọc nhằn gầy dựng đem đi vứt cho lũ cá tra ăn là vừa.

"Lại đây với em nhanh nào, sao anh cứ nhích từng chút thế?"

Jungkook buồn cười túm lấy anh yêu còn đang lo lắng về một tương lai sụp đổ hình tượng. Cậu ôm anh gọn lỏn vào lòng mình, hít hà mùi hương của cả hai hoà quyện vào nhau nhờ chiếc áo rộng thùng thình của cậu trên người vị rồng.

"Ể? Ngồi thế này kì quá! Nhỡ anh trai em thấy, hay ai đó vào nhà thấy thì biết làm thế nào?"

"Ảnh thấy thì kệ ảnh. Anh có thấy cặp tình nhân nào yêu nhau mà ngồi cách xa 2m bao giờ chưa hả?" Jungkook ôm chặt rồng nhỏ đang vùng vẫy, thần thánh gì mà người bé tí hin, chỉ cần một vòng tay thôi là cậu đã có cả thế giới rồi.

"Nhưng ít nhất cũng đâu có ngồi chồng chất lên nhau kiểu này đâu..."

Vị thần lầm bầm trong miệng, vốn từ kì lạ này Jungkook mới lần đầu tiếp thu. Người sống lâu quả thật phong phú, cậu cảm thấy anh người yêu hơn mình mấy ngàn tuổi vừa thú vị vừa đáng yêu.

"Rồi rồi, anh nói gì cũng đúng hết. Kể em nghe xem nào, lúc nãy Yoongi hyung có nói lời nào quá đáng làm anh khó chịu không hửm?"

Yoongi ngồi trên phòng làm việc hắt hơi một tiếng rõ to, hắn đáng thương lau mũi mà không biết rằng mình bị đứa em trai cưng bán đứng vì rồng yêu của ẻm.

"Không có... Nhưng mà em đừng có nói cái giọng ấy nữa, n-nghe không quen chút nào!"

Jimin ngọ nguậy, mong rằng Jungkook sẽ không thấy được vành tai đỏ ửng của mình, hoặc nếu thấy thì làm ơn ngó lơ giùm cái đi.

"Cái giọng đó? Giọng này ư?"

Jungkook nghiêng đầu, kề sát vào tai Jimin rồi lặp lại, khiến cho da rồng trên người anh dựng đứng cả lên. Trời cao ơi! Hãy trả Jeon Jungkook đáng yêu ngây thơ ngày nào lại cho Park Jimin này đi... Nếu được như thế, anh hứa sẽ không đi cà khịa cái lũ lươn uốn éo kia nữa.

Trong lúc vị rồng đang lúng túng vì hơi nóng nơi vành tai, không biết phải phản ứng lại thế nào thì một tiếng đạp cửa thô bỉ như chiếc phao cứu sinh của đời rồng lại vang lên

|kookmin| the dragon's love storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ