Dịu dàng của Jeon

864 128 8
                                    

Jungkook không biết phải bày ra cái bản mặt gì, vì chuyện này chẳng khiến cậu ngạc nhiên như cái lúc cậu biết anh là một con rồng. Nhưng nhìn anh trịnh trọng quá, cậu cũng phải phản ứng lại cho người ta vui chứ nhỉ?

"W-wow, ấn tượng thật đấy, haha..." Trưng ra cái biểu cảm tự nhiên nhất có thể mà vẫn bị bắt thóp

"Trông cậu giả quá đó."

Jimin hếch môi vạch trần "bộ mặt thật" của Jungkook. Cậu chỉ biết cười cười cho qua chuyện.

"JEON JUNGKOOK!" Cả hai bị giật mình bởi một giọng gào to khủng khiếp. Taehyung chạy vào nhà, gấp đến nỗi một chiếc giày nằm ngoài cửa còn một chiếc vẫn mắc lại ở chân.

"Cậu... C-cậu..."

"Từ từ thôi, chạy cho cố rồi thở như trâu ấy."

Jungkook vỗ vỗ lưng thằng bạn, quen miệng xỏ lá vài câu. Và Taehyung, người đã bắt kịp được nhịp thở đã chạy đi từ lúc nào, đập vào gáy của thằng bạn, la oai oái

"Cậu làm tớ suýt rụng tim đấy, thằng nhóc kì lạ này."

"Sao cậu đánh tớ? Tưởng cậu qua đây để hỏi thăm không chứ."

Jungkook ôm gáy, biết rằng lúc ấy mình cũng thật khùng điên làm cho người ta lo lắng nên không độp lại Taehyung như cậu vẫn thường làm.

"Cậu... Ủa, ai đây?" Bây giờ Tae mới chú ý đến Jimin, người khoanh chân nhìn cả hai chí choé nãy giờ.

"Con người các cậu vẫn hay ồn ào như thế này sao?" Jimin ngoáy ngoáy lỗ tai, không hề ngần ngại tặng cho Taehyung cái nhìn khinh bỉ.

"Gì? Sao anh cáu kỉnh thế? Vừa gặp đã xiên xỏ người ta."

"Vì các người ồn ào và chẳng hề có chút phép tắc nào."

"Anh cũng đang cãi cọ với tôi đấy nhé."

Jungkook thật không chịu nổi. Một Taehyung cậu đã nhức đầu lắm rồi, bây giờ thêm một Jimin cũng to mồm không kém.

"Thôi mà Tae, anh nữa Jimin." Tách hai người đang hừng hực khí thế sang một bên. Jungkook nhíu mày nhắc nhở

"Rồi. Tae, đừng như thế nữa, anh ấy cứu tớ đấy. Cậu không thể đối xử với ân nhân của bạn thân mình như thế đâu."

"Gì!? Tướng như con tép mà vớt được cậu khỏi con lươn bự tổ chảng ấy hả!?"

Taehyung thốt lên như kiểu không thể tin được, vô tình chọc cho Jimin điên lên lần nữa, cảm thấy loài người này đang xúc phạm đồng loại của mình. Anh nhào tới ép Taehyung vào trong tường, nghiến răng

"Cậu bảo ai là con lươn hả!? Sao cậu dám so sánh loài rồng cao quý bọn ta với lũ lươn ưa vặn vẹo đó!?"

"Thôi mà! Tôi khổ quá đi mất."

Jungkook khó khăn nắm eo của Jimin kéo ra, cố tách anh khỏi người bạn mình. Nhìn nhỏ con thế kia mà khoẻ ứ chịu được. Taehyung đáng thương chẳng biết vì sao người này lại sửng cồ lên với cậu. Trong khi Jimin nhấn những ngón tay bé tí của mình lên cổ người đối diện làm cậu khó thở, không còn cách nào khác, Taehyung chú ý đến một mảng đỏ sưng trên trán anh, vươn tay nhấn mạnh vào vị trí ấy, khiến chàng rồng vì đau mà buông ra, hai tay chuyển sang ôm lấy vết thương trên trán mình.

|kookmin| the dragon's love storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ