Kí ức bị phong ấn

241 49 5
                                    

"K-Không trở lại hình dạng con người được nữa...!?"

Jungkook lắp bắp, nhìn con rồng thương tích đầy mình bên cạnh. Ngay khi Seokjin định lên tiếng giải thích thì cậu đã ngất xỉu. Namjoon và Seokjin bất lực nhìn một người một rồng nằm xụi lơ trước mặt, Joon đẩy kính thở dài, nói với bạn đời của mình:

"Jin à, anh doạ thằng bé sợ đến ngất xỉu rồi."

"Anh lại thèm doạ vào, anh nói thật đấy. Jimin tạm thời chưa thể trở lại thành con người được, nhưng anh đã cho thằng bé uống chút thuốc phục hồi năng lượng rồi, chốc nữa thì đâu lại vào đấy thôi."

Anh xắn tay áo đi đến cõng Jungkook trên vai, vừa đi vào nhà vừa lầm bầm

"Do cơ thể nhóc này vốn đã mệt mỏi rồi, đâu phải tại anh cơ chứ... Em tự mà lo liệu đưa Jimin vào nhà đi."

Jin nói rồi đi thẳng vào nhà, bỏ lại Namjoon vẫn đứng ngơ ngác ở đó

"L-Làm sao mà... Aissss, nhà của chúng ta làm sao chứa nổi nhóc rồng này cơ chứ!?"

"Anh chả biết đâu, em tự lo lấy."

"..."

Namjoon vuốt mặt thở dài, chẳng biết mình đã làm gì chọc giận người bạn đời. Vì thế anh quyết định ngồi đây đọc sách cho đến khi đứa em quý hoá của mình tỉnh lại.

***

"Không biết bọn họ sao rồi anh ha..."

Taehyung nằm ườn trên chiếc ghế dài, ủ rũ như cọng bún thiu, cứ qua vài phút lại lo lắng không biết thằng bạn thân và ông anh rồng khó chiều có ổn không.

Hoseok buồn cười nhìn cậu, nhưng vẫn rất vui lòng mở thần trí ra để Taehyung có thể nắm bắt tình hình.

"Yên tâm rồi chứ? Họ vẫn ổn cả thôi. Hmm... Ồ, Jimin đã đưa Jungkook đến được chỗ của Namjoon và Seokjin rồi này, mặc dù có hơi chật vật đôi chút..."

"Namjoon và Seokjin?" Taehyung lập tức bắt được trọng điểm từ hai cái tên xa lạ này

"À, họ chính là hai vị thần với tài y thuật và dược thuật giỏi nhất trong tất cả các vị thần. Ở trận chiến năm xưa, vài người còn giữ được mạng sống và tiếp tục chiến đấu cũng là nhờ có sự chữa trị của họ. Phải rồi, họ còn là đôi chồng chồng hạnh phúc nữa cơ."

Hoseok vô cùng vui vẻ khi nói về hai người bạn của mình, Taehyung vẫn chưa thể dừng được sự tò mò, vì vậy cậu tiếp tục hỏi

"Thế họ có biết về sự hiện diện của Drake lúc này không?"

"Anh nghĩ là có. Dù gì thì trong trận chiến năm đó..."

Hoseok nói đến đây thì im bặt, gương mặt thoáng qua vẻ hồi tưởng và sâu trong đáy mắt anh ẩn hiện vài tia mất mát. Taehyung hiểu, trong bất kì một trận chiến nào thì cũng sẽ có người ngã xuống, những người đau khổ nhất cũng chính là những người ở lại, vậy nên cậu không hỏi nữa.

Khoảng lặng giữa hai người cứ thế kéo dài, mặc dù Taehyung khá ngứa ngáy vì cậu vốn thuộc tuýp người hoạt ngôn, thế nhưng sự bối rối bởi dư âm của cuộc đối thoại lúc nãy khiến cậu không cách nào mở lời được.

|kookmin| the dragon's love storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ