Thân Thiết

770 117 18
                                    

Xử lý xong xuôi vết thương của Jimin, Jungkook kéo anh đứng dậy đi về phía tủ đồ của cậu. Jimin khó hiểu nhìn Jungkook đang loay hoay lựa đồ cho mình

"Cậu làm gì thế?"

"Lựa đồ cho anh. Quần áo của anh bẩn cả rồi, mặc nữa sẽ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu đó."

Jungkook vừa nói, tay vừa thoăn thoắt lựa từ áo này đến áo khác, quần này đến quần kia.

"Anh nhỏ người quá nhỉ? Xem nào... Đây rồi! Cái nhỏ nhất rồi đấy."

Lấy một chiếc hoodie trắng cùng quần cụt màu đen dúi vào người Jimin

"Anh có mặc underwear không?" Cậu bâng quơ hỏi, lại mở một ngăn tủ nhỏ khác.

"Nó là cái gì?" Jimin khó hiểu nhíu mày, săm soi bộ quần áo quá khổ trong tay

"Đồ nhỏ ấy. Chắc cũng nên mặc ha? Không mặc thì kì lắm."

Cầm một cái underwear lên lật qua lật lại, bỗng nhớ đến cái gì đó khiến Jungkook đỏ mặt 'Anh ấy nhỏ con như này, 'cái ấy' chắc cũng không to lắm đâu ha?' Lắc lắc đầu xua đi mớ bòng bong trong não, vớ đại một cái boxer đưa cho Jimin.

"Đừng có mặc nhầm đấy nhé. Cái quần màu trắng này ở trong, còn màu đen thì ở ngoài, hiểu chứ? Áo thì tròng vào là được."

Nhanh chóng giải thích rồi đẩy anh vào nhà vệ sinh, còn tốt bụng đóng cửa giúp. Jungkook lấy cái điện thoại đã bị vứt xó từ khi cậu đi đến giờ, lướt vài vòng trên mạng xã hội, Jungkook thở dài khi nhìn thấy bài báo về dự án lắp sông để xây nhà máy. Tháng sau Yoongi huyng sẽ về, cậu phải nhanh chóng nói chuyện với anh về chuyện này mới được.

Cạch

"Anh xong rồi đấy à?"

Cậu đứng dậy bước tới bên anh. Khẽ quan sát một lượt từ trên xuống dưới, tốt lắm, Jimin không mặc lẫn lộn áo quần. Trông anh đáng yêu như bé con đang mặc áo của bố mình. Jimin hoàn toàn chìm nghỉm trong chiếc áo rộng thùng thình của cậu, đến nỗi anh có thể cho hai chân của mình vào bên trong áo luôn ấy chứ.

"Đừng có nhìn nữa."

Jimin cau có cú vào đầu Jungkook một phát rõ đau.

"Ui! Được rồi được rồi. Ra ngoài thôi nào."

Bị đánh nhưng miệng vẫn cười toe toét, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, kéo anh ra ngoài phòng khách, nơi người mẹ kính yêu đang ngồi xem tin tức.

"Mẹ, anh Jimin tỉnh rồi này."

Ấn anh ngồi vào chiếc sofa êm ái. Jimin cứng đơ người khi đặt mông xuống lớp đệm mềm mại ấy. Trước giờ không ngồi ghế gỗ thì cũng ngồi ghế tre, Jimin đã quen rồi. Nhưng hôm nay ngồi trên sofa mềm mại khiến anh có hơi khó chịu vì nó cứ lún xuống. Đặt mông lên vài giây thì mặt đệm lại chìm xuống khiến anh giật mình gồng người lại, không để cho mình bị lún theo. Anh bắt đầu lo sợ liệu cái the kì lạ này có nuốt chửng mình luôn không đây.

Jungkook buồn cười nhìn Jimin cứ ngồi chưa được 5 giây lại nhấc mông lên, rồi lại ngồi xuống, rồi lại nhấc lên...

|kookmin| the dragon's love storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ