"Chào vị thần xinh đẹp, cậu vẫn nóng nảy như ngày nào nhỉ?"
Drake nói đầy giễu cợt, mang theo một nụ cười mỉa mai, Jimin chán ghét híp đôi mắt đã chuyển sang ánh hổ phách đầy nguy hiểm, và anh cũng cười khẩy đáp lời
"Còn anh thì vẫn cợt nhã như xưa. Thôi cái trò khích tướng đối thủ trước khi chiến nhau đi, Drake."
"À haha, tôi nào dám, ít ra thì lời khen của tôi dành cho cậu là sự thật, hỡi Jimin xinh đẹp."
Jimin tắt nụ cười, không đủ kiên nhẫn để tiếp tục đàm thoại với gã. Chàng trai với hanbok trắng nhanh chóng hoá rồng và chủ động tấn công về phía Drake, đánh một đòn phủ đầu khiến gã chao đảo.
Drake nhíu mày, gã vốn là một tên ma mãnh, nên thay vì phản đòn thì gã lại cố ý tấn công về phía Jungkook.
Cậu nhóc vẫn còn đang lấy lại tinh thần sau cú sốc bị nhấn chìm vào xoáy nước đen ngòm, tức thì một cái đuôi to tướng bỗng quật tới. Jungkook co người nhắm chặt mắt, trong phút chốc, cậu đã nghĩ rằng chỉ vài giây tới thôi cậu chắc chắn sẽ đi chầu ông bà.
Nhưng chẳng có gì xảy ra, Jungkook toàn vẹn ngồi đó, không chút sứt sẹo. Jimin thì có, vài chiếc vảy trắng muốt như muốn rơi ra và đang rỉ máu, ấy vậy mà vị thần vẫn vững vàng che chắn trước mặt cậu.
"Jimin..." Jungkook xót xa gọi, nhưng vẫn không dám lại gần vì sợ sẽ cản trở anh.
"Lùi ra xa một chút và đợi anh, hiểu chứ?"
Jungkook bần thần gật đầu, nhưng cậu đứng còn không nổi, xoáy nước quỷ quái vừa nãy đúng thật là đã hấp thụ kha khá năng lượng của cậu chàng. Jungkook gắng gượng nhích ra xa hết cỡ để Jimin không phải lo lắng, nhưng ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi anh một giây nào.
Jimin nghiến răng, trong đầu không ngừng xoay chuyển chiến lược đối phó. Điều khó khăn trong tình huống bây giờ là Jungkook không thể tự bảo vệ bản thân mình, tức là Jimin phải phòng thủ thay phần cậu. Đối mặt với thứ tà thuật quỷ dị kia thì mọi khả năng tự vệ của một người bình thường trở nên vô nghĩa.
Vị thần vừa phải xoay sở để né tránh những đòn tấn công dồn dập, vừa phải giữ cho người yêu được an toàn, để không trái lời hứa với bà Jeon, và cũng với chính bản thân anh.
Gã ta có đôi cánh to lớn làm lợi thế, còn Jimin thì nhờ vào thân hình thon dài. Nhưng có lẽ Drake đã hấp thụ nhiều linh hồn chứa đầy thần lực khác, nên gã ta khoẻ hơn Jimin nghĩ.
Hai người cứ đánh nhau một lúc lâu, trong khi Drake ngày càng khoẻ và linh hoạt hơn, thì Jimin lại dần kiệt sức. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này thì từng mảnh kí ức về trận chiến năm xưa cứ ùa về, gương mặt bị che phủ bởi một màn trắng xoá của những người bạn đã ngã xuống. Jimin không nhìn được mặt họ, anh thấy mình ôm một người và không ngừng trấn an cậu ta, nhưng dù cố thế nào cũng không thể thấy được gương mặt của người trong vòng tay mình.
"Rồng nhỏ..."
Người ấy đã gọi anh như thế.
Đầu đau như búa bổ, còn cơ thể cứ nặng dần như đeo cả chục quả tạ. Dường như vị thần nhận ra điều gì đó, đôi mắt hổ phách trừng to, đồng tử co lại, anh nhận ra rằng gã ta cũng đang dần hấp thụ năng lượng của anh. Drake cố tình gợi lại những kí ức xưa cũ giấu sau tấm rèm trắng, rồi cứ thế trong lúc anh sơ suất, gã ta chậm rãi nhấm nháp năng lượng trong anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|kookmin| the dragon's love story
FanfictionSummary: "Thế thì Jimin, anh không có cánh sao?" Jungkook vươn tay sờ sờ sau lưng anh. "Rồng có cánh toàn những đứa chảnh choẹ!" Jimin hạnh hoẹ nói. Câu chuyện về cậu chàng mơ mộng Jeon Jungkook và bạn trai rồng của cậu ấy. Category: topjk;botjm...