Jimin ở lại nhà Jungkook chơi ba ngày ba đêm, được hưởng thụ mọi đãi ngộ VIP pro nhất. Bà Jeon xem anh như đứa con trai út thứ hai của mình, thậm chí còn cưng chiều hơn "bé Jeon" của bà nữa.
Thái độ của vị thần đối với Yoongi cũng không còn căng thẳng, anh có thể nhìn ra trừ cái lần dại dột đòi lấp sông ấy thì hắn là một người khá tử tế và tốt bụng.
Song, rồng ta cũng nhận thức được rằng mình đã quá bỏ bê công việc của thần rồi, sự vắng nhà của anh mấy ngày nay khiến cho vài tên quỷ nước bắt đầu rục rịch muốn nổi loạn, Jimin phải mau chóng trở về chỉnh đốn lại thôi.
Rồng nhỏ đang tận hưởng đêm cuối ở nhà người yêu, nói nghe hơi căng thẳng nhưng anh chỉ định trở về con sông vài ngày, thậm chí chỉ một ngày rồi sẽ mau chóng quay về với em yêu của mình.
Tất nhiên yêu vào rồi nó lại khác, xa nhau một phút cũng cảm thấy nhớ như cách xa cả một năm. Phải tranh thủ hít hà hương sữa tắm thơm mát trên người nhau được lúc nào hay lúc đó.
Rồng nhỏ chôn mũi vào hõm cổ của Jungkook, khẽ cắn nhẹ lên nốt ruồi bé xinh ở trên đó, để lại một dấu vết khả nghi hơi đỏ bầm.
Đột nhiên, anh cảm nhận được cái thứ mùi nhớp nháp chết tiệt mà anh luôn săn lùng. Thứ mùi ấy ẩn trong hương thơm phát ra từ trên người Jungkook, nhẹ thôi, nhưng thần trí nhạy bén giúp cho Jimin dễ dàng cảm nhận ra nó. Anh căng cứng người, đồng tử biến đổi liên tục giữa màu nâu trà và hổ phách, dấu hiệu cho thấy vị thần đang thăm dò ngọn nguồn nguy hiểm, con ngươi đen láy co lại một lúc sau đó trở về nguyên trạng.
"Sao thế anh yêu?"
Jungkook cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của người trong ngực, cậu khẽ siết lấy eo anh và dùng bụng ngón cái vuốt ve hòng an ủi rồng nhỏ. Jimin nhổm người dậy khỏi vòng ôm, anh thở dài, vươn tay vuốt ve gò má của cậu rồi phiền muộn nói
"Anh cảm nhận được thứ mùi quỷ quái của Drake... Có lẽ bây giờ anh phải đi."
"Đột ngột vậy sao ạ? Anh sẽ quay lại sớm chứ?" Jungkook buồn thiu nhìn anh, xen lẫn với đó là nỗi lo lắng.
"Anh sẽ, thân yêu. Nhớ lời anh dặn, trong những ngày này, đừng tiếp xúc với bất cứ kẻ lạ mặt nào cho đến khi anh quay về, gửi lời đến nhóc bạn của em nữa, nhé?"
"Vâng, em hiểu rồi."
Jungkook gật đầu đáp, và Jimin thơm lên trán cậu. Thần sông Park được em người yêu tiễn ra tận cửa nhà. Jungkook hôn lên bờ môi anh lần cuối, thủ thỉ với anh rằng phải thật cẩn thận, khi trở về không được sứt mẻ miếng nào, rồi dõi theo Jimin đã hoá rồng và ẩn trong màn sương mù, bay đi về phía bầu trời đêm.
Jungkook buồn bã thở dài, họ chỉ vừa yêu đương được vài ngày và Jimin lại phải rời đi. Bỗng dưng chàng trai mười chín tuổi cảm thấy mình giống như người vợ nhỏ tiễn chồng đi lính, bồn chồn và đầy ngóng trông. Người nhỏ tuổi bật cười vì suy nghĩ ấy, nhưng vẫn không khỏi có chút tủi thân.
"Ái chà, đoán xem mẹ vừa trông thấy gì nào?"
Giọng bà Jeon bất ngờ vang lên phía sau lưng làm Jungkook giật nảy người. Cậu quay phắt lại, cứng đờ nhìn mẹ mình, chắc chắn là bà đã thấy họ vừa hôn nhau. Mặc dù Jungkook biết mẹ mình có lẽ đã nhìn thấu mọi thứ từ lâu, nhưng việc bị phụ huynh bắt gặp lúc đang ôm ấp, hôn hít các thứ thì lại là một cảm giác ba chấm khó diễn tả bằng lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
|kookmin| the dragon's love story
ספרות חובביםSummary: "Thế thì Jimin, anh không có cánh sao?" Jungkook vươn tay sờ sờ sau lưng anh. "Rồng có cánh toàn những đứa chảnh choẹ!" Jimin hạnh hoẹ nói. Câu chuyện về cậu chàng mơ mộng Jeon Jungkook và bạn trai rồng của cậu ấy. Category: topjk;botjm...