Sự sắp đặt của vận mệnh

346 44 5
                                    

"Jimin? Jimin à!"

Chàng rồng tỉnh lại từ trong cơn mơ, anh bật người khỏi ghế, ngơ ngác quan sát xung quanh, gương mặt chẳng biết đã giàn giụa nước mắt từ bao giờ, có lẽ là từ lúc mà Jimin một lần nữa trải qua sự chết lặng khi chứng kiến thần chết mang Jungkook đi trong vòng tay anh.

"Jimin! Em ổn chứ?"

Namjoon lặp lại lần nữa, thấy rằng Jimin rốt cuộc cũng nhìn sang bên này, anh thở phào nhẹ nhõm vì đứa em đáng thương ít nhất không bị mấy di chứng như sốc tâm lý do giấc mơ để lại.

"Ổn rồi Jimin à, vậy em có thấ-"

Seokjin còn chưa kịp hoàn thiện câu nói thì Jimin đã bung chạy ra ngoài, xem cặp đôi thuật sư chẳng khác gì không khí.

"..."

"..."

***

Vị thần sông vội vàng tìm kiếm căn phòng mà Jungkook đang nghỉ ngơi, mặc kệ vài lần va phải cửa, trong lòng anh giờ đây chỉ muốn nhìn thấy duy nhất bóng hình ấy.

Anh đẩy tung cửa của vài căn phòng nhưng chẳng thấy người đâu, cũng chẳng để tâm việc chốc lát anh có thể sẽ bị Seokjin mắng té tát vì tội mở toang cửa phòng nhà người khác.

"Jungkook!"

Lần này anh đã đúng, cửa phòng vừa mở ra, người mà anh khao khát muốn gặp bấy giờ lọt vào tầm mắt. Jungkook cũng đã tỉnh lại từ lâu, cậu ngơ ngác ngồi trên giường, biểu cảm thẩn thờ giống hệt Jimin khi nãy.

Phải rồi, những người có liên quan đến ký ức ấy đều sẽ được giải trừ phong ấn.

"Jeon..."

Jimin nhẹ tênh gọi cậu một lần nữa, hệt như cái cách ngày xưa anh vẫn thường líu lo gọi Jungkook.

Chàng trai ngồi trên giường rõ ràng bị cách gọi ấy ảnh hưởng, cậu run rẩy ngẩng mặt, đôi mắt hun đỏ hơi nước khóa chặt lấy thân ảnh của Jimin, vài giây sau mới yếu ớt cất tiếng đáp lời.

"Rồng nhỏ..."

Tiếng gọi ấy tựa như mật mã mở khóa trái tim, Jimin vỡ òa trong tức khắc, anh mặc kệ chính mình có là thần thánh cao quý gì đó hay không, như một đứa trẻ nhào vào lòng Jungkook, và cậu hoàn hảo đón lấy anh.

"Xin lỗi... Xin lỗi vì đã quên đi lâu như thế... Thật sự xin lỗi."

Jimin nức nở trong lồng ngực ấm áp, anh đã muốn nói câu xin lỗi này từ rất lâu, rất lâu rồi. Thật bất công, thật trớ trêu, Jimin lại quên đi người mình đặt ở đầu quả tim, người cùng anh vào sinh ra tử. Làm thần lâu đến thế, nhận được bao nhiêu sự tôn kính, nhưng lại đánh đổi bằng sinh mạng của những người đồng đội, của người mình yêu, thế thì anh trở thành thần còn ý nghĩa gì nữa đâu?

"Không đâu, Jimin... Không phải lỗi của anh, là tại em. Đáng lẽ ra lúc đó em nên xử lý khôn ngoan hơn một chút...Đáng lẽ... Thật tàn nhẫn khi chính em đã bỏ lại anh một mình suốt ngần ấy năm..."

Jungkook siết chặt vòng tay, vùi đầu vào hõm vai của người con trai cậu yêu nhất đời, cậu giận bản thân vì đã để Jimin đơn độc lâu đến vậy, ngày qua ngày chỉ biết biến những kỷ niệm giữa hai người thành động lực sống cuối cùng. Thậm chí, Jungkook còn có một suy nghĩ đáng sợ, rằng lỡ như họ thật sự không nhớ lại được, liệu Jimin có phải sẽ một lần nữa nhìn cậu già đi và lìa xa cõi đời này, một lần nữa cô độc cuộn mình dưới đáy sông lạnh lẽo ấy hay không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|kookmin| the dragon's love storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ