Phượng Chiêu Minh trầm mặc trong chốc lát, mở miệng hỏi:
"Phải làm như thế nào tông chủ mới bằng lòng tương trợ?"
Bách Nhẫn tông chủ cười nhạo một tiếng: "Bất luận như thế nào, cũng không muốn."
"......"
"Đáng tiếc. Dù Tiên quân thần thông quảng đại, biết được cách phá giải chiêu thức đầu tiên của 'Quang Âm Tư Thức' cũng không có cách nào thực hiện được." Bách Nhẫn tông chủ tới gần Phượng Chiêu Minh, cười nói: "Nếu ta không đoán sai, người trúng ' dù gặp lại cũng chẳng nhận ra ', hẳn là chính là Tiểu Tiên Chủ mà Chính Dương Tiên Tông vừa mới tìm được. Ngươi trăm phương nghìn kế muốn lấy lòng hắn, lại chỉ tìm ra cách bất khả thi. Phượng Tiên Quân, tư vị đó như thế nào?"
Chưa đợi được câu trả lời củaPhượng Chiêu Minh, liền nghe thấy một tiếng vù vù, dày đặc, linh áp mạnh mẽ chợt phát ra tứ phía, sắc bén như đao, đem bước tranh sơn thủy đạp thanh treo trong tẩm cung của Bách Nhẫn tông chủ chém thành hai.
Những chiếc bình hoa và đồ sứ đặt bên cửa sổ cũng không may mắn thoát nạn, lách cách rơi xuống, đập nát.
Ngoại trừ tách trà trong tay Bách Nhẫn tông chủ, còn lại những tách chén trà khác đều ào ạo lăn trên bàn, bắn ra nước trà xanh đậm, uốn lượn chảy xuống mặt đất.
Trên mặt Bách Nhẫn tông chủ phát lạnh, đem chén trà trong tay đặt xuống, vừa muốn nói chuyện, chợt trong nháy mắt, có xúc cảm lạnh như băng chặm vào cổ tay của hắn.
Bách Nhẫn tông chủ vừa cúi đầu xuống liền thấy linh lực của Phượng Chiêu Minh đang ngưng kết thành hình, giống như một chủy thủ nhỏ chỉa vào hắn.
"Bổn quân là chân thành," biểu tình Phượng Chiêu Minh bất động, kiên định nói: "Việc này tuyệt không thể ' bất lực '."
Bách Nhẫn tông chủ cười lạnh một tiếng: "Làm sao? Phượng Tiên Quân đây là muốn dùng bạo lực à?"
"Không dám. Chỉ thỉnh Bách Nhẫn tông chủ cẩn thận cân nhắc."
"Vậy thì mau đem món đồ chơi là tiểu hài tử vứt đi." Tay phải Bách Nhẫn tông chủ hướng về phía trước, chỉ dùng sức một chút, chủy thủ kia trên dưới liền rung động, ' ca ' một tiếng, nứt thành hai nửa. Hắn lạnh giọng nói: "Mặt mũi của Chính Dương Tiên Tông cũng thật lớn, chỉ bằng mình tiên quân, liền dám can đảm đến Bồ Nhạc tông diễu võ dương oai sao?"
Ánh mắt Phượng Chiêu Minh vẫn bình tĩnh, trầm giọng lặp lại: "Thỉnh tông chủ cân nhắc."
"Mơ tưởng!"
Chỉ một thoáng, chung quanh trở nên im lặng không một tiếng động, yên tĩnh đến đáng sợ.
Không khí giương cung bạt kiếm, giữa hai tu sĩ Hóa Thần đứng đầu, mặt đối mặt. Linh lực cuồn cuộn va chạm vào nhau, phát ra âm thanh giống như đao kiếm tương giao, cực kỳ chói tai.
Nhưng rất nhanh, Bách Nhẫn tông chủ đã rút về một phần linh áp.
Phượng Chiêu Minh cũng vậy, kế đó hai người lui về phía sau, phải mất một khoảng thời gian, sương mù tan hết, tẩm cung mới khôi phục lại như ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang EDIT] Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra
Teen FictionDù tương phùng cũng chẳng nhận ra Tác giả: Quỷ Sửu Editor: Sở Thuyết Nhiên (Phương Ngọc Thương) Đăng chính thức ở wattpad: Tranlam1133 mình edit truyện này vì vui thích nên chắc chỉ đúng khoảng 80% nhưng ai muốn đem đi nơi khác HÃY GHI NGUỒN. Trích...