Chương 17

214 21 2
                                    

Lâm Tử Sơ từ Mục Ẩn các đi ra, hướng về phía phòng dành cho khách quý ở Đông Giới, phân phó hạ nhân chuẩn bị đại yến đêm nay, cung tiễn Khổ Chung Tông cùng vài vị đại sứ.

Vừa mới kết thúc đại điển khai mạch, đủ loại phân xếp cần giải quyết chờ từ Lâm Tử Sơ xử lý. Làm y chân bước như bay, một đám nô bộc đi theo phía sau trong lòng không ngừng kêu khổ, lại không một người dám can đảm than vãn.

Lâm Tử Sơ hoàn toàn không có nghe được tiếng thở dốc của tôi tớ phía sau. Suy nghĩ của hắn hoàn toàn chìm đắm vào trận truyền âm lúc nãy của Lục Bình Chi.

Người nọ nói thế này:

【 Thiếu trang chủ, ta sự tình khẩn cấp, vội vàng cáo từ ắt có điều có đắc tội. Ta không biết mình có nên nói những lời tiếp theo hay không. Trên thực tế, dù chúng ta phát hiện mạch giả không thể khai mạch có chỗ khác thường, cũng không thể đưa bất kỳ phán đoán nào, chỉ có thể đưa hắn đến Kình Thiên Chi Trụ thượng, nhờ Bạch Tàng Tiên Tôn xem xét. 】

【 lúc này ta có đi gặp Thiên Tình cũng vô dụng, bởi vì chúng ta không biết làm như thế nào mới có thể phân biệt Tiểu tiên chủ cùng những hài tử bình thường khác. Nghĩ cũng biết, Tiểu tiên chủ đặc điểm không rõ ràng lại càng không thể để quá nhiều người biết đến, vạn nhất gặp kẻ có giả tâm, tiểu công gia liền gặp nguy hiểm. 】

【 Trên dưới Chính Dương Tiên Tông, cũng chỉ có Bạch Tàng Tiên Tôn cùng Phượng Chiêu Minh tiên quân biết được tiểu công gia đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt. 】

【 nếu ngươi cảm thấy Thiên Tình lần này khai mạch quả thực kỳ quặc, hãt dẫn hắn tới Chính Dương Tiên Tông bái phỏng Bạch Tàng Tiên Tôn. Đến lúc đó ta sẽ tự nhiên quét dọn phòng ốc hoan nghênh Thiếu trang chủ đại giá. 】

Lâm Tử Sơ thở dài không tiếng động. Nhìn ngọn núi mây mù lượn lờ, có gió lạnh thổi tới. Y hít vào một hơi, nhiệt huyết dũng mãnh lúc nào xông vào đỉnh đầu mới dần dần biến mất.

Bái phỏng Chính Dương Tiên Tông, đi đến Kình Thiên Chi Trụ, lúc trước cũng là mục tiêu của y, nhưng mà đường xá gian nguy, Lâm Tử Sơ lại có chút do dự, không biết có nên mang Thiên Tình cùng nhau tiến đến hay không.

Nghĩ nhiều cũng vô dụng.

Ánh mắt Lâm Tử Sơ ngưng lại một điểm, sải dài bước chân, mang theo một hàng nô bộc, hướng Khổ Chung Tông sứ giả đi đến.

Lâm gia trang, Đông Giới, Ủy Lăng các.

Thiên Tình dựa vào một cây xà ngang, hai tay gối sau đầu. Hắn nhìn lên nóc nhà vẽ màu sặc sỡ, suy nghĩ dần dần bay xa.

Nhịn không được nhớ tới sự tình phát sinh sau khi khai mạch.

Trên bờ những thiếu nam thiếu nữ, sôi nổi nghị luận về hắn. Nhìn Thiên Tình bằng ánh mắt, hoặc vui sướng khi thấy người gặp họa, hoặc đồng bệnh tương liên, hoặc khịt mũi coi thường.

Những ánh mắt đó, đến giờ phút này vẫn còn đọng lại, làm cho hắn cảm thấy giống như bị kim chích sau lưng. Thiên Tình nhịn không được híp mắt, hung hăng cuộn bàn tay thành nắm đấm, cười hắc một tiếng.

[Đang EDIT] Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ