Một trận mưa lớn.
Có một nam tử anh tuấn, người mặc trường bào màu xanh ngọc, hai mắt vô thần, thần thức rất cuồng vọng mà phóng ra xung quanh.
Hắn mở bàn tay ra, tùy ý để giọt mưa dừng trong lòng bàn tay, rồi sau đó tinh tế vuốt ve, mỉm cười suy tính.
Chỉ chốc lát sau y phục hắn chấn động, đối hộ vệ phía sau nói:
"Hồi tông."
"Vâng, tông chủ."
Bách Nhẫn tông chủ trị môn hạ cực nghiêm, rõ ràng là đến bái phỏng Chính Dương Tiên Tông, nhưng mà không nói lời nào liền rời đi, cũng không một ai dám mở miệng nghi ngờ.
Hắn nhìn qua tâm tình rất sung sướng nhưng ánh mắt lạnh băng, trên mặt lại treo mỉm cười.
...... Phượng Tiên Quân, đã đến lúc rồi.
Mưa rơi dày đặc, đổ xuống như những nốt nhạc, giống như sao trời từ ngân hà hạ xuống.
Phượng Chiêu Minh khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên người Thanh Loan, trong tay nắm hai khối linh thạch màu trắng ngà, linh khí kéo dài không ngừng chui vào trong cơ thể hắn.
Không bao lâu, Phượng Chiêu Minh bỗng nhiên mở to đôi mắt, dường như lập tức có một luồng khí tức vô hình, ngang nhiên bắn ra bốn phía, bức cho linh khí xung quanh, chạy toán loạn.
Linh áp của Tiên quân đột nhiên phóng ra, linh lực tưng vọt.
Thanh Loan ở dưới kêu to, ngừng bay, quay đầu lại nhìn chủ nhân.
Phượng Chiêu Minh không nói một lời, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy tăm hơi.
Mạc dĩ sơn hà!
Đây là chiêu thức dịch chuyển nổi danh thiên hạ của Phượng Chiêu Minh tiên quân, không tu sĩ dưới tu vi xuất khiếu nào có thể tranh phong cùng hắn.
Giống như trước khi gặp Bồ Tri Chương tiên quân, dù thân thể Phượng Chiêu Minh chưa khôi phục, nhưng hắn không do dự, mà lập tức dùng chiêu mạnh nhất này.
Chẳng sợ phải trả một cái giá rất đắt.
Toàn nhân hắn cảm nhận được, hơi thở củaTiểu Tiên chủ đang dần yếu đi, nếu tiếp tục kéo dài, e rằng sẽ không kịp.
Phượng Chiêu Minh vừa muốn đứng lên, đã run rẩy hít vào một hơi, bước chân một loạn choạn một hồi, mới đứng vững.
Có máu tươi ào ạt từ khóe môi chảy xuống.
Hắn dường như vô giác, mi đoan nhíu chặt, ngửa đầu nhìn vách núi trơn nhẵn như được đao mài phía trước mặt, rồi sau đó nhanh chóng đi vào 'chín khúc Bát Quan', theo hơi thở mỏng manh của hài tử kia còn lưu lại, bước nhanh tìm, thân hình tấn mãnh, giống như quỷ mị.
Phượng Chiêu Minh chỉ có thể sử dụng niệm lực để tính ra hành tung của hài tử kia.
Nhưng đến không lâu trước đây có thể thấy được tướng mạo Tiểu Tiên chủ, chỉ có thể cảm giác được hơi thở của hắn, thậm chí còn không biết tên của hắn là gì.
Mà giờ phút này lần theo hơi thở Tiểu Tiên chủ lưu lại, Phượng Chiêu Minh gian nan cấp tốc hướng tới vách núi.
Hắn có thể cảm giác được, hài tử kia đang rơi xuống, cách mình càng ngày càng gần, chỉ là sinh cơ suy yếu, làm dường như thân thể bị trọng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang EDIT] Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra
Genç KurguDù tương phùng cũng chẳng nhận ra Tác giả: Quỷ Sửu Editor: Sở Thuyết Nhiên (Phương Ngọc Thương) Đăng chính thức ở wattpad: Tranlam1133 mình edit truyện này vì vui thích nên chắc chỉ đúng khoảng 80% nhưng ai muốn đem đi nơi khác HÃY GHI NGUỒN. Trích...