Chương 115

76 6 1
                                    

Đống Sâm Hoang Nguyên, Vu Sơn Thoan Lưu.

Hai người Thiên Lâm ở trong rừng chiến đấu kịch liệt, Đặng Lâm lão tiên khoanh chân ngồi trên cây, một đầu tóc dài dài quá đầu gối, gió nhẹ thổi qua đều hướng về bên trái..

“Vọng Ta tiểu tử!” Không giống như tiếng gió nhẹ đang lướt qua, Đặng Lâm lão tiên rống giận gầm lên, hắn giơ tay phải lên cao chỉ vào Thiên Tình, chửi ầm: “Ngươi đang làm gì đó? Ngươi dùng kiếm hay là xiếc ảo thuật?”

Thiên Tình hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không đáp tiếp tục cùng so chiêu với Lâm Tử Sơ.

“Thanh kiếm tốt như vậy ở trong tay ngươi, quả thực là uổng phí!” Đặng Lâm lão tiên không chút khách khí, hét lớn: “Ngươi còn khai phong cho nó, khai phong xong cũng không chém rớt được một cộng lông của Lâm tiểu tử, thật là tức chết ta……”

Nghe đến đó, Thiên Tình nhịn không được nói: “Câm miệng, Lão nhân ngươi thì biết cái quái gì? Tu sĩ Trúc Cơ làm sao so sánh với tu sĩ Kim Đan.”

“Xú tiểu quỷ đầu mới có bao nhiêu tuổi, ngươi thì biết cái gì!” Đặng Lâm lão tiên trừng Thiên Tình, nói: “Năm đó Lận Thải Vân dùng tu vi Trúc Cơ danh chấn thiên hạ bức Lâm lão tiên tiếng tăm lừng lẫy phải nhờ thủ hạ mới thoát chết, khi đó bổn thượng tiên còn không phải là tu vi Kim Đan sao?”

Nghe đến đó, Thiên Tình và Lâm Tử Sơ đều sửng sốt.

Hai người thoáng nghe Đặng Lâm lão tiên tự báo danh hào, cũng chưa nghĩ ra đó rốt cuộc là tên của nhân vật nào.

Mãi cho đến khi nhắc tới ba chữ ‘ Lận Thải Vân ’, trong lòng hai người mới giật mình, không hẹn mà cùng nghĩ: Là hắn, hoá ra là hắn!

Lận Thải Vân là tu sĩ cách Thiên Lâm cả ngàn năm. Hắn có thể chất đặc thù giống Lâm Tử Sơ là Hàn Long Ngọa Tuyết Thể.

Ngoại trừ thân mang thể chất truyền kỳ, điều để lại ấn tượng sâu đậm cho mọi người nhất chính là diện mạo còn đẹp hơn nữ tử của Lận Thải Vân. Hắn dung mạo thanh tú, khí chất đoan trang như lan trung quân tử, thế gian không có người thứ hai, được người đời tán thưởng gọi là ‘ đệ nhất mỹ nam Chính Ngô Châu ’.

Cùng thời với Lận Thải Vân đồng, còn có một cái tên là Đặng Lâm, tài năng trác tuyệt, thiên phú dị lẫm.

Lận Thải Vân và Đặng Lâm là hai tán tu nổi danh nhất thời đó, được xưng song kiêu. Chỉ là sau khi hóa thần liền biến mất theo dòng thời gian, một lần mất tích liền trôi qua mấy ngàn năm, chưa ai từng nghĩ một trong song kiêu Đặng Lâm, mấy ngàn năm này đều ở trong Đống Sâm Hoang Nguyên không bước ra nửa bước.

Ba ngày sau, chỉ cần Thiên Tình luận bàn với Lâm Tử Sơ, Đặng Lâm lão tiên lập tức tuôn ra vô số lời mắng mỏ hắn, Thiên Tình sớm đã tức giận muốn nổi trận lôi đình.

Lúc này nghe được lời của Đặng Lâm lão tiên nhưng lại chẳng thể phản bác, liền quát lên: “Lão nhân gia, có gan thì tìm một tu sĩ Kim Đan khác tới đây, xem ta có thể thua được hay không?”

“Không được,” Đặng Lâm lão tiên nói: “Nhất định phải là Lâm Tử Sơ, nhất định phải là Hàn Long Ngoạ Tuyết Thể".

[Đang EDIT] Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ