Ngay khi đi vào 'chín khúc Bát Quan', ngực Thiên Tình bỗng trầm xuống, xung quanh dường như có vô số ngọn núi đang đè nặng lên người hắn.
Trọng lực vô hình làm hắn khó thở. Lục phủ ngũ tạngbị đè ép đến không có một chút nào khe hở.
Cả người Thiên Tình cứng đờ, mọi thanh âm hết thảy, trong nháy mắt dều biến mất yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng thở dốc kiệt lực của chính mình. Thiên Tình không thể kiểm soát mà ngã về phía sau.
Trái tim không ngừng nhảy lên, hô hấp nặng nề.
Cảm xúc bi thương giống như thủy triều đem hắn nhấn chìm, Thiên Tình trợn to mắt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, lại giống như không thể hít được không khí mà phát ra tiếng hấp hối.
Lâm Tử Sơ vốn dĩ đang chạy về phía, đột ngột có cảm giác tay bị kéo xuống, liền phát hiện Thiên Tình đang lảo đảo về phía sau.
Lâm Tử Sơ kinh hãi, kêu: "A Tình."
Ôm lấy hắn, không cho hắn ngồi dưới đất.
Sau lại thấy Thiên Tình phản ứng như thế, Lâm Tử Sơ vội hỏi: "Lại đau đầu sao?"
"Không,"
Lâm Tử Sơ yên lòng, cho rằng hắn không thích ứng được với linh lực nồng đậm của 'chín khúc Bát Quan' nên như vậy. Hắn nửa ôm Thiên Tình, nói: "Ta tới giúp ngươi."
"...... Có cái gì đó đang đến." Thiên Tình yếu ớt, nói: "Từ từ, đại ca, đừng, đừng......"
Thanh âm hắn quá nhỏ, Lâm Tử Sơ nhất thời không nghe thấy.
Chỉ nghe được bên ngoài 'chín khúc Bát Quan', Lý Nhàn cùng Tôn Như Uy đấu đến kịch liệt, đao kiếm chạm vào nhau hiện ra vô số tia lửa.
Tôn Như Uy nói: "Lâm gia tiểu tử, ngươi còn dám chạy, nếu để ta bắt được, ta liền xé chân của ngươi."
Mặt Lâm Tử Sơ lộ vẻ tức giận, hắn cúi người đem Thiên Tình kéo về sau tiếp tục phi nước đại về phía trước.
"Lớn mật!" Tôn Như Uy quát: "Nhãi ranh, không nghe tổ tông nói chuyện sao?"
Lâm Tử Sơ làm như không nghe thấy.
Sau đó cảm thấy sức nặng của người phía sau rất nhẹ. Đôi tay Thiên Tình ôm cổ Lâm Tử Sơ, và cả đôi chân của hắn tất cả đều đã gầy đi không ít.
Đúng rồi, mấy ngày nay luân phiên chạy trốn, một ngụm đồ ăn Thiên Tình cũng chưa ăn qua.
Lâm Tử Sơ trong lòng đau xót, không biết là nói cho ai nghe, liên miên nói:
"...... Sắp tới rồi, sẽ tốt thôi, A Tình, ta......"
Nhưng mà Thiên Tình sau lưng không hề nghe thấy. Hắn nghiêng mặt dán bên cổ Lâm Tử Sơ, tròng mắt đảo qua cây cối hùng vĩ ở 'chín khúc Bát Quan' cùng vách tường Kỳ Sơn đồ sộ, nhưng vạn vật lại không thể in vào đầu hắn.
Thiên Tình kiệt lực thở dốc, đại não trống rỗng.
Khi đang hoảng hốt, tựa hồ nhìn thấy gì đó.
Có một tòa cung điện nguy nga với những rường cột được chạm trổ uy nghi và trang trọng
So với Ủy Lăng các hay Mục Ẩn các mà Thiên Tình từng gặp qua càng đẹp hơn vạn lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang EDIT] Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra
Fiksi RemajaDù tương phùng cũng chẳng nhận ra Tác giả: Quỷ Sửu Editor: Sở Thuyết Nhiên (Phương Ngọc Thương) Đăng chính thức ở wattpad: Tranlam1133 mình edit truyện này vì vui thích nên chắc chỉ đúng khoảng 80% nhưng ai muốn đem đi nơi khác HÃY GHI NGUỒN. Trích...