Phút chốc, phút chốc, phút chốc.
Ba đạo thân ảnh cực nhanh từ không trung xoẹt qua, chỉ để lại tàn ảnh.
Bỗng nhiên nghe được rừng cây phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, Trương Nhân Trí quay đầu nhìn lại, liền thấy hai đệ tử kiếm tông phía sau, mình đầy thương tích đã bỏ mạng dưới kim của bày hung muỗi.
Phải biết, đầm lầy muỗi vương từ nhỏ sinh trưởng ở Kình Thiên Chi Trụ thượng có linh lực nồng đậm, chúng nó hấp thu linh khí giống như ăn cơm bữa.
Nhưng mà tu sĩ thì khác. Tu sĩ hấp thu linh khí thường phải thông qua linh thạch. Tu sĩ cấp thấp, hấp thu linh khí càng không dễ dàng, phải tìm được nơi an tĩnh, không thể có người quấy rầy, nếu không sẽ vô pháp đem linh khí dẫn vào trong cơ thể.
Đa số tu sĩ ở đây đều lấy ' khai mạch ' làm bước đệm, lấy linh lực của kính linh để dẫn linh lực nhập thể. Nếu chỉ bằng tự mình, rất khó hấp thu.
Thời gian càng kéo dài, tu sĩ càng không thể bổ sung linh lực, mà đầm lầy muỗi vương lại có thể, bởi vậy mặc dù Lâm Tử Sơ đã sử dụng phù chú thoát thân vài lần, nhưng khoảng cách với hung muỗi vẫn dần dần kéo lại gần hơn.
Trương Nhân Trí cúi đầu nhìn túi gấm của mìnhm Nơi đó chỉ còn bốn lá phù thoát thân cuối cùng, nếu tất cả đều dùng hết, chỉ có thể bỏ mạng tại đây thôi.
Hắn cùng Thiên Tình không giống nhau, từ nhỏ được Lâm gia trang thu dưỡng, đối với Thiếu trang chủ nhất mực trung thành, tựa như đã khắc vào trong xương cốt.
Trương Nhân Trí cười lớn một tiếng, mở miệng nói:
"Thiếu trang chủ, người cầm lấy túi gấm này của ta chạy đi. Ta lưu lại đây, ngăn cản bọn hung muỗi một chút, nhân cơ hội này, các ngươi mau chạy đi."
Lâm Tử Sơ quát lớn: "Hồ nháo."
Thiên Tình đầu đau muốn nứt ra, nhưng thần chí còn tí thanh tỉnh, hắn ẩn ẩn nghĩ đến hành động này của Trương Nhân Trí.
Lưu lại mệnh này, có thể ngăn cản lũ hung muỗi mấy khắc?
Sợ là phù chú thoát thân không còn nhiều, hắn muốn để lại cho Lâm Tử Sơ cùng Thiên Tình một đường sinh cơ.
Thiên Tình nói: "Ta cũng lưu lại, đại ca."
Lâm Tử Sơ lắc đầu, ánh mắt kiên định, gằn từng chữ một nói: "Nếu ta đoán không sai, đi thêm một lát nữa, liền đến nơi giao giữa đoạn thứ hai và đoạn thứ ba của Kình Thiên Chi Trụ gọi ' chín khúc Bát Quan ', tới đó rồi, hung muỗi sợ hãi uy nghiêm của Phượng Quân, sẽ không dám tiếp tục đi về trước."
Kình Thiên Chi Trụ cao ngất nguy nga.
Tu sĩ sau khi tới Kình Thiên Chi Trụ, ở đoạn thứ nhất ngự kiếm phi hành đã mất mấy ngày. Ở đoạn thứ hai phải bò so với đoạn thứ nhất còn lâu hơn. Toàn nhân bọn họ không dám vận dụng tiên lực, sợ đưa muỗi vương tới, cũng không dám ngự kiếm, đành phải đi bộ leo núi.
Nếu gặp phải tình huống oái oăm có khi phải bò đến mấy năm.
Chỉ có bò tới ' chín khúc Bát Quan 'rồi, mới có thể xem ổn thỏa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang EDIT] Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra
Teen FictionDù tương phùng cũng chẳng nhận ra Tác giả: Quỷ Sửu Editor: Sở Thuyết Nhiên (Phương Ngọc Thương) Đăng chính thức ở wattpad: Tranlam1133 mình edit truyện này vì vui thích nên chắc chỉ đúng khoảng 80% nhưng ai muốn đem đi nơi khác HÃY GHI NGUỒN. Trích...