Chương 98

109 6 1
                                    

Sắc trời dần tối.

Trên trấn nhỏ gần đó có người đi loanh quanh, thấy sắc trời không còn sớm, vội vã đến gần cửa thành.

Đống Sâm Hoang Nguyên nhìn qua hoang vắng nhiều cây nhiều sương mù, chỉ có ở những trấn nhỏ như vậy, mới có thể nhìn thấy dòng người.

Đoàn người Thiên Tình đi theo đám người bước vào trấn đầu tiên ở Đống Sâm Hoang Nguyên.

Dòng người chen chúc xô đẩy đi vào trấn, ầm ĩ không thôi, nhưng ánh đèn lờ mờ, hơn nữa ban đêm rét lạnh, vô cớ cho người ta cảm thấy có một loại âm khí dày đặc.

Lâm Tử Sơ lo lắng lạc khỏi Thiên Tình, duỗi tay nắm lấy cánh tay hắn.

Thiên Tình mặc y lôi kéo.

Tu sĩ Trúc Cơ có thể nhìn rõ vật trong đêm, Thiên Tình nhìn xung quanh, tò mò mà ngó hết chỗ này đến chỗ khác.

Đường đi của người dân ở đây không được rộng rãi cho lắm. Người qua đường vốn dĩ đã đi sát nhau, hai bên lề còn bày không ít đồ vật, chiếm không ít không gian.

Đó là một cái lồng sắt lớn, với những thanh sắt đen kịt dày bằng ngón tay út, những thanh sắt tản ra từng trận mùi tanh, còn có vô số vết máu.

Lồng sắt trống rỗng, không có gì bên trong, chỉ dính vài sợ lông không rõ của sinh vật gì, nhìn qua rất dơ bẩn.

Đám người chen chúc theo theo dòng người đi về phía trước, bỗng nhiên nghe được có người ở phía trên huýt sáo rất lớn.

Mọi người đồng thời ngẩng đầu về trước.

Liền thấy trên tầng hai của tửu lâu, có ba bốn tráng hán để râu quai nón đang ngồi. Y phục trên người bọn họ có vẻ rất dày và nặng, dáng người vạm vỡ.

Tráng hán ngồi ở ngoài cùng bên phải hô lên: “Cừu non đã quay lại. Chốc nữa, trò hay sẽ bắt đầu.”

Những người còn lại cười ha ha, bọn họ tùy ý nhìn xuống phía dưới, ánh mắt dừng trên dòng người, giống như nhìn những súc vật trong lồng.

Khuê Sơn thấp giọng nói: “Tiểu công gia, nhịn một chút, nơi này nhiều du côn lưu phỉ, chúng ta coi trọng thời gia, không cần dây dưa với những người này.”

Thiên Tình gật đầu, sau đó đi xem xét xung quanh lồng sắt.

Đám người dần dần ùa vào trấn, đợi khi sắc trời đen nhánh, ngoài trấn có một cánh cổng làm bằng thân cây, bỗng nhiên khép lại, một trận chấn động vang lên.

Ba người Thiên Tình đi theo mọi người tập trung ở một mảnh đất trống, có không ít người ngồi trên mặt đất, quấn chăn bông thật dày, tụm năm tụm ba nhắm mắt ngủ.

Có người nói: “Nếu trả ba đồng bạc, có thể tiến vào oải(thấp) phòng, nơi đó ấm áp hơn nhiều. Không cần ở bên ngoài, hít gió lạnh đến chán chê. Ban đêm như vậy, sẽ đông chết người mất.”

Khuê Sơn nói: “Tiểu công gia, chúng ta đến oải phòng đi. Nơi đó an toàn vô cùng, không cần phải lo lắng.”

Đưa tiền thuê một gian phòng, được giao cho một chìa khóa.

[Đang EDIT] Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ